Julien càng thích được vui vầy với người yêu, vì mỗi khi anh thân đơn
bóng chiếc lâu quá, thì lời đề nghị tai hại của Fouqué lại đến làm anh rối
loạn. Trong những ngày đầu của cuộc đời mới đó, có những lúc, vốn chưa
yêu bao giờ, chưa được ai yêu bao giờ, anh cảm thấy một nỗi vui thích
khoái trá được thành thực, đến nỗi đã toan thú thực với bà de Rênal niềm
tham vọng đã là bản chất tinh túy của đời sống của anh từ trước đến giờ.
Anh những muốn được hỏi ý kiến bà về sự cám dỗ lạ lùng mà lời đề nghị
của Fouqué đã gieo vào lòng anh, nhưng một biến cố nhỏ bỗng đến ngăn
cản mọi ý đồ cởi mở.
CHƯƠNG XVII
VIÊN PHỤ TÁ THỨ NHẤT
O, how this spring of love resembleth
The uncertain glory of an April day;
Which now shows all the beauty of the sun
And by and by a cloud takes all aways!
TWO GENTLEMEN OF VERONA [95]
Một buổi chiều tà, ngồi bên bạn tình, tận cuối khu vườn quả, xa những kẻ
quấy rầy, anh mơ màng miên man. Những giây phút êm đẹp như thế này,
anh nghĩ, có được bền lâu mãi mãi không? Tâm hồn anh hoàn toàn bận bịu
về nỗi khó khăn chọn một nghề nghiệp, anh thở than về cái tai họa lớn
chấm dứt thời thơ ấu và phá hoại những năm đầu tiên của tuổi thanh niên
nghèo nàn.
— Chao ôi! Anh kêu lên, Napoléon thật đúng là con người của Trời phái
đến cho thanh niên Pháp! Ai sẽ thay thế được ông? Không có ông, thì