xu thôi, đáng lẽ mọi người khác phải trả năm mươi kia đấy; vì cũng phải dè
dặt cái túi tiền tí xíu của anh chứ.
— Tôi có mười louis, Julien trả lời với một vẻ khá tự hào.
— Chao ôi! Lạy Chúa, mụ chủ quán trung hậu hoảng sợ trả lời, đừng nói to
thế; ở Besancon này có nhiều quân vô lại lắm đấy. Nó thì ăn cắp của anh
như không ấy. Nhất là đừng có bao giờ vào những tiệm cà phê, đầy những
quân vô lại ra dấy.
— Đúng đấy! Julien nói, câu nói kia làm anh suy nghĩ.
— Bao giờ cũng cứ đến đây thôi, tôi sẽ bảo pha cà phê cho anh mà. Anh
hãy nhớ rằng bao giờ đến đây anh cũng sẽ thấy một người bạn và một bữa
ăn ngon lành hai mươi xu; nói thế là đủ, chứ gì. Anh ngồi vào bàn đi, chính
tôi sẽ dọn bữa cho anh đây.
— Tôi chả ăn được đâu, Julien nói, tôi xúc động quá, ở đây ra, là tôi vào
chủng viện.
Người đàn bà phúc hậu kia còn nhét đầy túi anh những thức ăn dự trữ rồi
mới để cho anh đi. Thế là Julien lần bước tới cái nơi dễ sợ; bà chủ quán,
nghển đầu qua khung cửa, chỉ đường cho anh.
CHƯƠNG XXV
CHỦNG VIỆN
Ba trăm ba mươi sáu bữa ăn chiều mỗi bữa 83 xăng - tim, ba trăm ba mươi
sáu bữa ăn đêm mỗi bữa 38 xăng - tim sô - cô - la ai đáng ăn thì ăn; vậy lãi
được bao nhiêu về cuộc bỏ thầu?
GÃ VALENOD của Besancon.