thổi phù phù như nó? Nỗi phân vân đó giữ chân anh một tiếng đồng hồ,
trên đường phố, trước cửa hiệu cà phê; anh nhìn xem thằng cha có ra
không. Không thấy nó ra, Julien bèn dời bước.
Anh mới đến Besancon được vài tiếng đồng hồ, thế mà đã thu được một nỗi
hối hận. Ông cụ thiếu tá quân y trước kia mặc dầu bị bệnh phong thấp, đã
dạy cho anh vài bài kiếm; đó là tất cả võ nghệ mà Julien có thể sử dụng cho
cơn tức giận của anh. Nhưng nỗi lúng túng đó cũng không đáng kể nếu anh
biết cách làm thế nào nổi giận khác hơn là đánh một cái tát; và nếu lại đâm
ra đấm đá lẫn nhau, thì kẻ địch thủ của anh, người to phổng pháp, chắc là
đánh quỵ anh rồi vứt bỏ anh đó mà đi thẳng.
Đối với một anh nghèo rớt như ta, Julien tự nhủ, không có người đỡ đầu và
không có tiền bạc, thì chủng viện và nhà tù cũng chẳng khác gì nhau lắm;
ta phải gửi những quần áo thường dân trong một quán trọ nào đó, đến đó ta
sẽ thay mặc áo dài đen vào. Nếu có bao giờ ta ra khỏi trường được lấy vài
tiếng đồng hồ, ta vẫn có thể, với bộ áo thường dân, tìm gặp lại cô Amanda.
Lý luận nghe xuôi lắm; nhưng Julien, đi qua tất cả các quán trọ, mà không
dám vào một quán nào.
Sau cùng, khi anh đi qua khách sạn các Đại sứ, đôi mắt lo âu của anh gặp
đôi mắt của một mụ to béo, hãy con khá trẻ, sắc mặt hồng hào, có vẻ sung
sướng và vui vẻ. Anh lại gần mụ và kể với mụ câu chuyện của anh.
— Được lắm, chàng tu sĩ nhỏ xinh ơi, bà chủ khách sạn các Đại sứ nói với
anh, tôi sẽ giữ hộ anh những quần áo thường dân của anh, và không những
thế tôi còn cho chải bụi luôn nữa. Trong lúc này, không nên để một bộ áo
dạ lâu không mó đến. Mụ lấy một cái chìa khóa và đích thân đưa anh vào
một gian buồng, bảo anh viết tờ kê những thứ anh để gửi lại.
— Lạy Chúa! Ăn mặc như thế này trông anh có vẻ lắm, anh tu sĩ Sorel ạ,
mụ béo nói với anh, khi anh đi xuống nhà bếp, để tôi bảo dọn cho anh một
bữa ăn thật ngon lành nhé; và, mụ nói nhỏ thêm, anh chỉ mất có hai mươi