Julien nghĩ đến chuyện nhớ lại những câu trong một quyển lỡ bộ của tiểu
thuyết Nàng Héloise mới [154] ; mà anh đã thấy ở Vergy. Trí nhớ anh giúp
anh được việc lắm; từ mười phút đồng hồ rồi, anh đọc thuộc lòng Nàng
Héloise mới cho cô Amanda, cô ta thích mê tơi. Anh đương sung sướng về
sự bạo dạn của mình, thì bỗng cô gái xinh đẹp xứ Franche-Comté lấy vẻ
mặt lạnh lùng. Một trong những gã tình nhân của cô hiện ra ở cửa tiệm cà
phê.
Hắn tiến lại gần quầy, miệng huýt sáo và đung đưa hai vai; hắn nhìn Julien.
Đầu óc của anh, bao giờ cũng ở những cực đoan, lúc đó chỉ nghĩ đến
chuyện quyết đấu. Anh biến hẳn sắc mặt, gạt cái chén ra xa, lấy một bộ mặt
quả cảm, và nhìn kẻ địch thủ rất chăm chú. Vì tên địch thủ kia cúi đầu
trong khi tự rót lấy một cách thân mật một cốc rượu mạnh ở trên quầy,
Amanda liền đưa mắt ra lệnh cho anh cụp mắt xuống. Anh tuân lệnh, và
trong hai phút đồng hồ, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhắc, mặt tái mét, quả
quyết và chỉ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra; lúc đó trông anh thật có phong độ.
Kẻ địch thủ đã ngạc nhiên vì con mắt của Julien; sau khi uống một hơi hết
cốc rượu mạnh, hắn nói một câu với Amanda, đút hai tay vào hai túi bên
của tấm áo redingote to rộng, và đi lại gần một bàn bi-a, vừa thổi phù phù
vừa nhìn Julien. Anh này đứng dậy, tức giận điên người; nhưng anh không
biết cách làm thế nào để ra vẻ láo xược. Anh đặt cái gói nhỏ của anh xuống,
và hết sức ra vẻ đỏng đảnh, đi lại bàn bi-a.
Sự cẩn trọng bảo anh nhưng vô hiệu. Mới đến Besancon mà đã có ngay một
trận quyết đấu, thì sự nghiệp tu hành đi đứt.
— Mặc kệ, nhưng không để ai nói được rằng ta bỏ qua một thằng láo xược.
Amanda trông thấy sự can đảm của anh; nó tương phản đẹp đẽ với vẻ ngây
thơ ở các cử chỉ của anh; trong một giây phút, cô thích anh hơn gã trẻ tuổi
cao lớn mặc áo redingote kia. Cô đứng lên, và làm ra vẻ như đương nhìn
theo một người nào đi qua ngoài phố, cô đến len thoắt ngay vào giữa anh
và cái bàn bi-a: