Cô ta cúi người ra phía ngoài quầy, thành thử được dịp phô bày một thân
hình rất đẹp. Julien để ý thấy; tất cả các ý nghĩ của anh bỗng biến đổi. Cô
gái xinh đẹp vừa mới đặt trước mặt anh một cái chén, một đĩa đường và
một chiếc bánh mì nhỏ. Cô do dự không gọi một anh bồi để lấy cà phê, vì
cô hiểu rõ rằng anh bồi kia mà đến, thì cô hết được tỉ tê tay đôi với Julien.
Julien, trầm ngâm, so sánh người con gái đẹp, tóc vàng hoe và tính tình vui
vẻ kia, với một số những kỷ niệm luôn luôn làm anh xao xuyến. Nghĩ đến
mối tình mê đắm mà anh đã được là đối tượng, anh gần như hết cả nhút
nhát. Cô gái đẹp chỉ có được một giây phút ngắn ngủi; cô tìm đọc trong con
mắt của Julien.
— Cái khói thuốc píp này làm cho ông ho đấy, sáng mai ông đến ăn sáng
trước tám giờ nhé; lúc đó, gần như chỉ có mình tôi thôi.
— Tên cô là gì? Julien nói, với nụ cười mơn trớn của sự nhút nhát gặp may.
— Amanda Binet.
— Cô có cho phép tôi gửi đến cô, sau đây một tiếng đồng hồ một cái gói
nhỏ bằng chừng này không?
Cô Amanda xinh đẹp nghĩ ngợi một tí.
— Tôi bị có người theo dõi. Cái điều ông hỏi đó có thể làm cho tôi bị mang
tiếng, nhưng, để tôi viết địa chỉ của tôi vào một cái thiếp, ông sẽ đặt lên
trên cái gói của ông. Ông cứ mạnh dạn gửi đến cho tôi.
— Tôi tên là Julien Sorel, anh chàng nói; tôi không có bà con, không có
người quen nào ở Besancon.
— Ồ! Tôi hiểu rồi, cô vui mừng nói, ông đến để vào trường Luật chứ gì?
— Than ôi! Không phải, Julien trả lời; người ta gửi tôi vào chủng viện.