Nhưng cô con gái giữ quầy đã để ý thấy khuôn mặt dễ thương của anh
chàng trưởng giả xứ quê trẻ tuổi kia, đứng dừng cách lò sưởi ba bước, cái
gói con cắp nách, đương ngắm bức tượng bán thân của nhà vua bằng thạch
cao trắng đẹp nõn. Cô gái đó, dân xứ Franche-Comté, người cao lớn, thân
hình rất cân đối, và ăn mặc đúng cách để làm cho một tiệm cà phê được
nổi, cô đã hai lần gọi khe khẽ chỉ đủ cho Julien nghe thấy: Ông ơi! Ông ơi!
Julien gặp đôi mắt to xanh rất dịu dàng, và thấy rằng chính người ta đương
gọi anh.
Anh vội tiến nhanh lại gần quầy và cô gái xinh đẹp, như thể tiến lên gặp
quân địch. Trong động tác vung văng đó, cái gói của anh rơi xuống.
Đối với các học sinh trung học trẻ tuổi của Paris, đến mười lăm tuổi đã biết
vào một tiệm cà phê với một vẻ rất sang trọng, thì anh chàng tỉnh lẻ của ta
sẽ làm cho họ thương hại biết bao! Song các cậu bé kia, hồi mười lăm tuổi
ra dáng lịch sự như thế, đến mười tám tuổi lại ngả ra tầm thường. Sự nhút
nhát đầy nhiệt tình mà ta gặp thấy ở tỉnh lẻ, đôi khi được khắc phục và khi
đó nó dạy cho người ta có ý chí. Khi lại gần cô con gái trẻ rất đẹp, đã hạ cố
nói với anh, Julien trở nên can đảm vì đã thắng được sự nhút nhát, anh nghĩ
bụng: Ta phải nói sự thực với cô ta.
— Thưa bà, tôi đến Besancon lần này là lần đầu tiên trong đời tôi, tôi rất
mong được có một miếng bánh và một chén cà phê, mà trả tiền hẳn hoi.
Cô gái hơi tủm tỉm cười, rồi lại đỏ mặt; cô sợ cho anh chàng đẹp trai đó sự
chú ý mỉa mai và các trò giễu cợt của những tay chơi bi-a. Có thể anh ta sẽ
kinh hãi và sẽ không trở lại đây nữa.
— Ông lại ngồi đây, gần tôi, cô vừa nói vừa chỉ cho anh một cái bàn đá
hoa, gần như bị che khuất bởi cái quầy to tướng bằng gỗ đào hoa tâm nhô
vào trong gian phòng.