vào một gian phòng lớn hơn gian vừa rồi, và rất ít ánh sáng. Tường cũng
quét vôi trắng, nhưng không có đồ đạc gì. Nhưng ở một góc gần cửa, Julien
đi lướt qua trông thấy một cái giường gỗ tạp, hai chiếc ghế tựa bện rơm, và
một chiếc ghế bành bằng gỗ thông, không có đệm. Ở cuối gian phòng, cạnh
một khung cửa sổ nhỏ, ô kính vàng khè, có bày những chậu hoa để bẩn
nhem nhuốc, anh trông thấy một người ngồi trước một cái bàn, và mặc một
bộ áo tu sĩ rất tã: y có vẻ giận dữ, và cầm lấy hết cái nọ đến cái kia, một
đống những mẩu giấy vuông mà y xếp thứ tự trên mặt bàn, sau khi đã viết
vào đấy vài chữ. Y không thấy sự có mặt của Julien. Anh đứng im, vào
khoảng giữa gian phòng, đứng ở chỗ mà gã gác cổng đã bỏ anh lại đấy, gã
đã trở ra và khép, cửa lại.
Mười phút trôi qua như thế; con người ăn mặc tồi tệ vẫn viết. Sự xúc động
và nỗi khiếp sợ của Julien lớn đến nỗi anh thấy hình như sắp ngã ngất đi.
Một nhà triết học có thể nói, có lẽ sai lầm chăng. Đó là ấn tượng mãnh liệt
của cái xấu xí gây cho một tâm hồn sinh ra để yêu cái gì đẹp.
Người đương viết bỗng ngẩng đầu lên; mãi một lúc sau Julien mới trông
thấy, và ngay cả sau khi trông thấy, anh vẫn đứng sững như bị con mắt dữ
dội đương nhìn anh làm anh chết cứng. Con mắt đã hoa của Julien trông
thấy lờ mờ một cái mặt dài ngoẵng và đầy những đốm đỏ, trừ ở vầng trán
trắng nhợt như xác chết. Giữa hai gò má đỏ và cái trán trắng nhợt, lấp lánh
hai con mắt nhỏ và đen, khiến người nào dũng cảm nhất trông thấy cũng
phải khiếp sợ. Các đường viền rộng lớn của vầng trán đó được vạch rõ
bằng bộ tóc dày, đẹp và đen như huyền..
— Có lại gần đây, hay không nào? Cuối cùng con người đó nói có vẻ sốt
ruột.
Julien tiến lên bằng một bước đi không vững chắc, và sau cùng gần ngã xỉu
xuống và mặt mày tái nhợt, như chưa bao giờ tái đến thế, anh dừng lại ba
bước cách cái bàn nhỏ gỗ tạp phủ đầy những mẩu giấy vuông.