Người đen ngòm đã nhỏm dậy nửa chừng và đương tìm một cách nóng ruột
một bức thư trong ngăn kéo chiếc bàn gỗ thông, kéo ra nghe rít ken két. Y
tìm thấy bức thư, từ từ ngồi xuống, và lại nhìn Julien, với một cái vẻ làm
anh còn chút sinh lực nào thì trút đi nốt:
— Anh được ông Chélan gửi gắm cho ta, ông ấy là cha xứ tốt nhất địa
phận, người có đạo đức chưa từng thấy, và là bạn của ta từ ba chục năm
nay.
— À! Thì ra ông là ông Pirard mà tôi có vinh dự được hầu chuyện, Julien
nói bằng một giọng thều thào.
— Hình như thế, ông giám đốc chủng viện vừa trả lời vừa nhìn anh có vẻ
bực mình.
Hai con mắt bé tí của ông ta sáng lên gấp bội, tiếp theo là một sự chuyển
động bất giác của nhũng cơ thịt hai bên mép. Đó là tướng mạo của con hổ
thưởng thức trước cái vui thích được xé ngấu nghiến con mồi.
— Bức thư của ông Chélan ngắn thôi, ông nói, như lẩm bẩm một mình
Intelligenti pauca [157] ; thời buổi này, viết càng ít càng tốt. Ông đọc to:
“Tôi gửi ông anh Julien Sorel, của giáo khu này, tôi đã làm lễ rửa tội cho
anh ấy gần được hai chục năm rồi; con một người thợ xẻ tuy giàu có, nhưng
chẳng cho anh tí gì, anh Julien sẽ là một người góp công xuất sắc trong
vườn nho của Chúa. Trí nhớ, trí thông minh có thừa, lại biết suy nghĩ.
Thiên hướng của anh ấy có được bền không? Có chân thành không?”
— Chân thành! Linh mục Pirard nhắc lại với một vẻ ngạc nhiên, và nhìn
Julien; nhưng con mắt của ông linh mục này đã bớt vẻ lãnh đạm vô tình;
chân thành! Ông nhắc lại nhỏ giọng hơn và đọc tiếp:
“Tôi xin ông cho Julien một học bổng; ông sẽ cho anh ta qua những cuộc
sát hạch cần thiết, xem có xứng đáng không. Tôi có dạy cho anh một ít thần