học, cái khoa thần học cũ và tốt của những bậc như Bossuet, Arnault,
Fleury [158] . Nếu anh sinh đồ này không vừa ý ông, thì xin ông gửi trả về
cho tôi; ông giám đốc viện tế bần, mà ông biết rõ, trả cho anh tám trăm
quan để làm gia sư cho lũ con của ông ta. - Tâm hồn tôi yên ổn, nhờ ơn
Chúa. Tôi đương quen dần với biến cố khủng khiếp [159] . Vale et me ama
[160] .”
Cha xứ Pirard, chậm giọng lại khi đọc đến chữ ký, vừa thở dài vừa đọc cái
tên Chélan.
— Ông ấy được yên ổn, ông nói; quả vậy, đạo đức của ông ấy xứng đáng
được phần thưởng đó; cầu Chúa ban cho ta sự yên ổn đó, khi lâm sự!
Ông nhìn lên trời và làm dấu thánh giá. Trông thấy dấu phép thiêng liêng
đó, Julien cảm thấy giảm bớt nỗi rùng rợn cực độ đã làm cho anh giá lạnh
từ lúc bước chân vào cái nhà này.
— Ở đây, ta có ba trăm hai mươi mốt sinh đồ đang vươn lên tình trạng rất
thánh, cuối cùng linh mục Pirard nói, với một giọng nghiêm khắc, nhưng
không ác; chỉ có bảy tám người được gửi gắm cho ta bởi những người như
cha xứ Chélan; như vậy là trong số ba trăm hai mươi mốt người, anh sẽ là
người thứ chín. Nhưng sự đỡ đầu của ta không phải là đặc ân, là nhu
nhược, nó là chăm sóc gấp bội và nghiêm khắc gấp bội chống mọi tật hư.
Anh ra khóa cái cửa kia lại.
Julien cố gắng để bước đi và anh không đến nỗi ngã quỵ. Anh nhận thấy có
một cửa sổ nhỏ, cạnh cửa ra vào, trông ra cánh đồng. Anh nhìn cây cối;
trông thấy cây, anh được khoan khoái như trông thấy những người bạn cũ.
— Loquerisne linguam latinam? (Anh có nói được tiếng La tinh không? ),
linh mục Pirard hỏi anh, lúc anh trở lại.
— Ita, pater optime (Thưa cha rất tốt, có ạ) , Julien trả lời, hơi tỉnh trí lại.
Cố nhiên chưa bao giờ có người nào trên đời mà anh thấy ít tốt hơn ông