Cái nhà ông Chélan này lạ thật, cha Pirard nghĩ bụng; hay là ông ấy đã
giảng sách này cho anh ta, là để dạy cho anh ta biết nhạo báng nó?
Ông hỏi Julien để thử đoán xem thật anh có tin lý thuyết của ông de
Maistre không, nhưng vô hiệu. Anh chàng thanh niên chỉ trả lời bằng trí
nhớ thôi. Từ lúc đó trở đi, Julien thực sự sảng khoái, anh cảm thấy anh làm
chủ được mình. Sau một cuộc hạch sách rất lâu, thấy hình như sự nghiêm
khắc của ông Pirard đối với anh chỉ còn là giả tạo. Quả vậy, nếu không có
những nguyên tắc vì sự nghiêm nghị khắc khổ mà, từ mười lăm năm nay,
ông đã tự đề ra cho ông đối với các sinh đồ thần học của ông, thì ông giám
đốc chủng viện đã ôm hôn Julien nhân danh luân lý, vì ông thấy những câu
trả lời của anh sáng sủa biết bao, chuẩn xác rành mạch biết bao.
Đây là một trí óc mạnh dạn và lành mạch, ông tự nhủ, nhưng corpus dehile
(thể xác thì yếu ớt).
— Anh có hay ngã như thế này không? Ông hỏi Julien bằng tiếng Pháp và
lấy tay chỉ xuống sàn nhà.
— Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, vì cái mặt ông gác cổng đã làm cho tôi
lạnh cả người, Julien nói thêm và đỏ mặt như một đứa con nít.
Linh mục Pirard gần như mủm mỉm.
— Đó là hiệu quả những thói phù hoa của thế gian; rõ ràng là anh đã quen
với những bộ mặt tươi cười, nó thật là những trò dối trá. Lẽ thật vẫn khắc
khổ, anh ạ. Thì phận sự của chúng ta ở cõi đời này há chẳng khắc khổ đấy
sao? Sau đây cần phải coi chừng cho lương tâm anh đề phòng sự yếu đuối
này: Quá dễ cảm vì những vẻ đẹp hư huyễn của bề ngoài.
Nếu anh không được gửi gắm cho ta, cha Pirard nói, ông lại dùng tiếng La
tinh với một sự thích thú rõ rệt, nếu anh không được gửi gắm cho ta bởi
một con người như cha Chélan, thì ta sẽ nói với anh bằng ngôn ngữ hư
phiếm của cái thế gian mà có vẻ như anh đã quá quen rồi. Học bổng toàn