gì đây, và hôm đó họ tự cho phép mỉm cười về những dáng vẻ hách dịch
mà ông tu sĩ de Frilair phô bày trong xã hội.
Sáng hôm sau, gần như người ta đổ theo linh mục Pirard ngoài đường phố,
và những người bán hàng, ra đứng ở cửa hàng, khi ông đi vận động các
quan tòa của hầu tước. Lần đầu tiên, ông được họ tiếp đãi rất lễ độ. Nhà
Janséniste nghiêm khắc, công phẫn về tất cả những điều trông thấy, bàn bạc
rất lâu với các trạng sư mà ông đã chọn cho hầu tước de La Mole, rồi lên
đường đi Paris. Ông buột miệng nói với đôi ba người bạn học cũ ở trường
trung học tiễn chân ông đến tận cỗ xe song mã mà họ thán phục các huy
chương, rằng sau khi cai quản chủng viện trong mười lăm năm trời, ông từ
biệt Besancon với năm trăm hai mươi quan tiền dành dụm. Những người
bạn đó vừa ôm hôn ông vừa khóc, và họ nói riêng với nhau: Ông tu sĩ ngây
thơ đáng lẽ chả cần nói dối như vậy làm gì, nghe tức cười quá.
Người tầm thường, bị mù quáng vì lòng yêu tiền, không thể nào hiểu được
rằng chính là trong sự chân thật của ông mà tu sĩ Pirard đã tìm được sức
mạnh cần thiết để chiến đấu một mình trong sáu năm chống với Marie
Alacoque [205] , hội Thánh tâm Jésus, bọn Jésuites và đức giám mục của
ông.
CHƯƠNG XXX
MỘT NGƯỜI THAM VỌNG
Chỉ còn có một thứ quý phái duy nhất, đó là tước hiệu công tước, hầu tước
thì là trò cười, nghe nói công tước người ta phải ngoảnh đầu lại.
EDINBURGH REVIEW [206]
Hầu tước de La Mole tiếp linh mục Pirard, không có những kiểu cách vặt
của tay đại lãnh chúa, rất lễ độ đây, nhưng ai hiểu thì thấy là rất láo xược.