Những trò đó mất thì giờ lắm, mà hầu tước thì đương dở bận những công
việc to tát, không có thì giờ thừa.
Từ sáu tháng nay, ông mưu mô vận động để làm cho cả nhà vua và quốc gia
chấp nhận một bộ nào đó, bộ này sẽ tạ ơn ông, đưa ông lên hàng công tước.
Đã bao lầu rồi, hầu tước yêu cầu trạng sư của mình ở Besancon làm cho
ông một bản tường trình rõ ràng và rành mạch về các vụ kiện của ông ở
Franche-Comté, nhưng không được toại nguyện. Làm thế nào ông trạng sư
trứ danh có thể giảng giải cho ông những vụ kiện đó được, khi chính ông ta
cũng không hiểu?
Mẩu giấy vuông nhỏ, mà ông linh mục đưa cho ông xem, làm ông vỡ lẽ tất
cả.
— Thưa cha xứ thân mến, hầu tước nói với ông sau khi đã thanh toán
những năm phút tất cả mọi công thức lễ phép và thăm hỏi về những chuyện
riêng cá nhân, thưa cha xứ thân mến, giữa cảnh gọi là thịnh vượng của tôi,
tôi không có thì giờ để lo toan một cách đứng đắn về hai điều nhỏ nhặt
nhưng khá quan trọng: Gia đình của tôi và công việc của tôi. Tôi chăm sóc
đến cơ nghiệp nhà tôi một cách đại lược, tôi có thể làm cho nó phát đạt
nhiều, tôi chăm sóc đến các thú vui chơi của tôi, và đó phải là điều coi
trọng hàng đầu, ít ra là trong con mắt tôi, ông nói thêm khi bắt chợt thấy vẻ
ngạc nhiên trong mắt linh mục Pirard. Mặc dầu là người hiểu biết, linh mục
cũng lấy làm kinh dị thấy một ông già nói về các thú vui của mình một
cách thẳng thắn như vậy.
Cố nhiên ở Paris cũng có sự cần lao, vị đại lãnh chúa nói tiếp, nhưng ở
cheo leo tận tầng gác thứ năm và hễ mà tôi thân cận với một người, là y lấy
ngay một căn nhà ở tầng gác thứ hai và bà vợ của y ấn định một ngày tiếp
khách, do đó phải làm việc nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn là để làm
hay để ra vẻ một người xã giao. Đó là công việc duy nhất của họ khi họ đã
đủ ăn.