Trong bữa cơm chiều, nói với ông bố, từ cuối bàn vọng sang đầu bàn,
chàng ca ngợi sự táo bạo của Julien; chỉ có điểm đó là người ta có thể khen
ngợi anh trong cái cách thức cưỡi ngựa của anh. Sáng hôm đó, công tước
bá tước có nghe thấy những tên đầy tớ đang chải cho ngựa ở ngoài sân, lấy
cái chuyện Julien ngã ngựa để chế nhạo anh một cách hỗn láo.
Mặc dầu được đối xử hậu tình như thế, Julien ngay sau đó vẫn cảm thấy
hoàn toàn cô quạnh ở giữa cái gia đình này. Tất cả các lề thói anh đều thấy
lạ lùng, và anh vi phạm hết thảy. Những sai lầm của anh là mối vui thích
của những tên hầu cận.
Linh mục Pirard đã đi nhận chức ở giáo khu của ông. Nếu Julien là một cây
sậy yếu ớt, thì mặc cho hắn chết; nếu hắn là một người dũng cảm, thì hắn tự
khắc một mình vượt mọi khó khăn, ông nghĩ bụng như vậy.
CHƯƠNG IV
DINH THỰ DE LA MOLE
Hắn làm gì ở đây? Hắn có sẽ được vừa lòng không? Hắn có hy vọng sẽ làm
cho người khác vừa lòng không?
RONSARD [251]
Nếu tất cả mọi thứ đều có vẻ lạ lùng đối với Julien trong cái phòng khách
quý phái của dinh thự de La Mole, thì anh chàng thanh niên sắc mặt xanh
xao và bận toàn màu đen ấy cũng có vẻ rất lạ lùng đối với những người hạ
cố để ý đến anh. Bà de La Mole đề nghị với chồng sai phái anh đi công cán
những ngày có mời ăn một số nhân vật nào đó.
— Tôi có ý muốn theo đuổi cuộc thí nghiệm đến cùng, ông hầu tước trả lời.
Linh mục Pirard cho rằng chúng ta cứ đập tan lòng tự ái của những người