Mãi về sau này, Julien mới thấu rõ những bí mật đó. Vấn đề chính trị
đương cục thường làm đầu đề câu chuyện câu trò ở những nhà thường dân
trung lưu, nhưng ở những nhà vào tầng lớp của ông hầu tước thì chỉ được
đề cập đến trong những lúc nguy nan.
Sự cần thiết phải được mua vui, ngay cả trong cái thế kỷ chán chường nầy,
cũng vẫn còn uy lực đến nỗi ngay cả những ngày ăn uống tiệc tùng, hễ ông
hầu tước ra khỏi phòng khách, là tất cả mọi người tẩu tán cả. Miễn là đừng
có đùa cợt về Chúa, về các tu sĩ, về nhà vua, về những người có chức vị, về
những nghệ sĩ được triều đình che chở, về tất cả những cái gì đã được thiết
lập; miễn là đừng nói tốt cho Béranger [253] , cho các báo đối lập, cho
Voltaire, cho Rousseau [254] , cho tất cả những cái gì tự cho phép nói thẳng
một chút; nhất là miễn đừng bao giờ nói chính trị, thì người ta có thể bàn
luận tự do về tất cả mọi chuyện.
Chẳng có số tiền lợi tức đồng niên mười vạn écu nào, chẳng có huân
chương Thánh Linh Bội Tinh nào có thể đấu tranh được với cái thứ hiến
chương về phòng khách đó. Hơi một chút ý nghĩ nóng giận cũng bị coi là
một sự thô bỉ. Mặc dầu phong cách tao nhã, sự lễ độ hoàn toàn, mặc dầu ý
muốn làm vui lòng người khác, trên tất cả mọi vầng trán đều đọc thấy rõ sự
chán chường. Những thanh niên đến là để làm tròn phận sự lễ nghi, sợ nhỡ
nói đến điều gì làm cho người ta có thể nghi ngờ là mình có một tư tưởng,
hoặc nhỡ bị phát lộ là đã đọc sách báo cấm kị nào đó, nên họ đều câm lặng
sau vài câu rất thanh nhã về Rossini [255] và về thời tiết.
Julien nhận xét thấy rằng cuộc đàm thoại thường được giữ cho linh hoạt do
hai vị tử tước và năm vị nam tước mà ông de La Mole đã quen biết trong
bước lưu vong. Những vị đó được hưởng từ sáu đến tám nghìn livre lợi tức
hàng năm; bốn vị thích tờ Nhật báo và ba vị thích tờ Gazette de France
[256] . Một trong những vị đó ngày nào cũng có một câu chuyện kể về
Hoàng cung, trong đó luôn luôn thấy tiếng tuyệt vời. Julien nhận thấy vị đó
có năm huân chương, các vị kia thường chỉ có ba.