Giữa cảnh huy hoàng và cảnh chán chường đó, Julien chẳng quan tâm đến
cái gì ngoài ông de La Mole, có một hôm, anh lấy làm vui thích được nghe
ông phản kháng rằng ông chả dính gì vào chuyện thăng chức cho ông Le
Bourguignon tội nghiệp kia. Đó là một nhã ý đối với bà hầu tước. Julien
được biết sự thật nhờ linh mục Pirard.
Một buổi sáng, linh mục đương làm việc với Julien trong thư viện của hầu
tước về vụ kiện de Frilair kéo dài liên miên:
— Thưa Cha, bỗng Julien nói, hằng ngày ăn cơm với bà hầu tước đó là một
bổn phận của con, hay là một ân huệ của người ta đối với con.
— Đó là một vinh dự vô song! Linh mục trả lời, ngạc nhiên sửng sốt. Ông
học sĩ N... , mười lăm năm trời nay chầu hầu đều đặn mà chưa hề xin được
cái vinh dự đó cho cháu ông ta là cậu Tanbeau đây.
— Thưa ông, đối với con, đó là cái phần nặng nề nhất trong công việc của
con. Ở chủng viện, con còn buồn chán ít hơn. Đôi khi con thấy cả đến cô de
La Mole cũng ngáp ngắn ngáp dài, mặc dầu cô ấy chắc đã quen với cái trò
niềm nở của những bạn hữu của gia đình. Con cứ sợ ngủ gật. Ông làm ơn
xin phép cho con được đi ăn cơm bốn mươi xu ở một hàng cơm vô danh
nào đó.
Ông linh mục, thật đúng là con người mới nổi, rất thích cái vinh dự được ăn
cơm với một vị đại lãnh chúa. Trong khi ông cố gắng làm cho Julien hiểu
cái ý nghĩ đó, thì một tiếng động khẽ làm cho họ quay đầu lại, Julien trông
thấy cô de La Mole đương lắng nghe. Anh đỏ mặt lên. Cô ta đến tìm một
quyển sách và đã nghe tất cả đầu đuôi; trong lòng cô có đôi chút kính trọng
Julien. Anh này không phải bẩm sinh quỳ gối, cô nghĩ, như lão linh mục
già kia. Trời! Sao mà lão xấu thế.
Đến bữa ăn, Julien không dám nhìn cô de La Mole, nhưng cô có nhã ý bắt
chuyện với anh. Ngày hôm đó, người ta chờ đợi nhiều khách khứa lắm, cô