phơi bày cái trán hói kia, mà ông ta bảo rằng đầy những tư tưởng cao siêu
đấy.
— Đó là một con người quen biết tất cả trái đất, hầu tước Croisenois nói;
ông ta cũng có đến nhà ông chú Hồng y giáo chủ của tôi. Ông ta có khả
năng vun trồng một trò giả dối bên cạnh mỗi người bạn thân của ông ta,
trong bao nhiêu năm liền, mà ông có đến hai ba trăm bạn thân. Ông ta biết
cách nuôi dưỡng tình bạn, đó là một cái biệt tài của ông ta. Như các bạn
đương trông thấy kia, ông ta đã từng lấm bùn bê bết, ở cửa nhà một trong
những ông bạn, từ bảy giờ sáng, về mùa đông.
Thỉnh thoảng ông ta cũng có giận nhau, và ông ta viết bảy tám bức thư cho
cái trò giận dỗi. Rồi ông ta lại làm lành, và có bảy tám bức thư để tỏ tình
bạn nồng nhiệt. Nhưng ông ta xuất sắc nhất, là trong sự cởi mở thẳng thắn
và thành thực của con người bác nhã không để bụng cái gì. Một trong
những ông trợ tế của chú tôi thật là tuyệt vời khi ông kể lại cuộc đời của
ông Descoulis từ ngày Trùng hưng. Để rồi tôi dẫn ông ấy lại với các bạn.
— Chậc; tôi sẽ không tin những câu chuyện ấy; chẳng qua là sự ghen ghét
nghề nghiệp giữa những kẻ ti tiểu, bá tước de Caylus nói.
— Ông Descoulis sẽ lưu danh trong lịch sử, chàng thanh niên hầu tước tiếp
lời; ông ta đã tham gia cuộc Trùng hưng cùng với linh mục de Pradt và các
ông de Talleyrand và Pozzo di Borgo [259] .
— Con người đó đã cầm bạc triệu trong tay, Norbert nói, và tôi không quan
niệm được rằng ông ta lại đến đây để thu nhặt những lời châm biếm của
cha tôi, thường khi rất độc địa. Hôm nọ, cha tôi hỏi to ông ta, từ đầu bàn
vọng xuống cuối bàn: Ông Descoulis thân mến ơi, ông đã phản bội bạn bè
bao nhiêu lần rồi?
— Nhưng có thực ông ta đã phản bội không? Cô de La Mole nói. Ai mà
chả đã từng phản bội?