— Thế nào! Bá tước de Caylus nói với Norbert, anh tiếp ông Sainclair, tay
tự do phái trứ danh kia, ở nhà anh đấy ư? Và ông ta đến đây để làm cái trò
gì? Tôi phải lại gần ông ta mới được, phải nói chuyện với ông ta, phải làm
cho ông ta nói chuyện với tôi; nghe nói ông ta có tài trí lắm.
— Nhưng mẹ anh sẽ tiếp ông ta ra làm sao đây? Ông de Croisenois nói.
Ông ta có những tư tưởng rất kỳ cục, rất phóng túng, rất độc lập.
— Các ông xem, cô de La Mole nói, con người độc lập kia, ông ta chào ông
Descoulis sát đất, và nắm lấy bàn tay ông này. Tôi tưởng chừng như ông ta
sắp đưa lên môi.
— Thế thì ông Descoulis phải có quan hệ tốt với những nhà quyền thế
nhiều hơn là chúng tôi tưởng, ông de Croisenois tiếp lời.
— Sainclair đến đây để được vào Viện học sĩ, Norbert nói; anh Croisenois,
anh xem ông ta chào nam tước L như thế nào.
— Thà là quỳ gối xuống lại còn ít hèn hạ hơn, ông de Luz tiếp lời.
— Ông Sorel thân mến ơi. Norbert nói, ông là người có tài trí, nhưng từ rẻo
cao xuống, ông chớ bao giờ nên chào giống như nhà đại thi sĩ đó, dù là
chào Đức Chúa Cha.
— À! Đây là con người tài trí tuyệt vời, ông nam tước Bâton, cô de La
Mole nói, hơi bắt chước giọng nói của tên hầu vừa mới báo danh ông kia. -
Tôi nghĩ rằng ngay cả những gia nhân của cô cũng chế nhạo ông ta. Tên
với tuổi, nam tước Bâton [260] ! ông de Caylux nói.
— Tên tuổi thì có làm gì? Hôm nọ ông ta nói với chúng tôi như vậy,
Mathilde tiếp lời. Các ông hãy tưởng tượng quận công de Bouillon [261]
mà được báo danh lần đầu tiên xem; theo ý tôi, thì chỉ là công chúng chưa
quen đó thôi.