khuyên anh nên ở lại. Các cô gái Paris không ưa những người có tuổi mấy,
nhất là khi họ ăn mặc không được tươm tất. Julien không cần phải tinh ý
lắm cũng thấy rằng các bạn đồng liêu của ông Le Bourguignon, còn ngồi lại
ở phòng khách, có cái vinh dự được làm đối tượng thường lệ của những trò
đùa cợt của cô de La Mole. Ngày hôm đó, chả biết cô ta có kiểu cách hay
không, nhưng cô thực là cay độc đối với những kẻ chán ngắt. Cô de La
Mole là trung tâm của một nhóm nhỏ, gần như tối nào cũng tụ họp phía sau
chiếc ghế bành mênh mông của bà hầu tước, ở đó, có hầu tước de
Croisenois, bá tước de Caylus, tử tước de Luz và vài ba sĩ quan trẻ tuổi
khác nữa, bạn thân của Norbert hoặc của cô em. Các vị đó ngồi trên một
tấm tràng kỷ dài màu xanh lam. Ở đầu ghế tràng kỷ, đương đầu với chiếc
ghế dựa mà cô Mathilde sắc sảo đương an tọa, Julien lặng lẽ ngồi trên một
chiếc ghế dựa nhỏ đệm rơm rất thấp. Cái vị trí xuềnh xoàng đó được tất cả
các ông ân cần niềm nở thèm muốn lắm. Norbert đặt anh chàng thư ký trẻ
tuổi của ông bố vào chỗ đó một cách thích nghi, và mỗi buổi tối đôi ba lần
bắt chuyện với anh hoặc nói đến tên anh. Ngày hôm đó, cô de La Mole hỏi
anh xem bề cao của quả núi trên đó xây dựng thành trì Besancon ước chừng
là bao nhiêu. Không bao giờ Julien nói được rằng quả núi ấy cao hơn hay
thấp hơn Montmartre [257] . Luôn luôn anh cười hả hê về những điều
người ta nói trong cái nhóm con đó; nhưng anh tự thấy không tài nào nghĩ
ra được một cái gì tương tự. Nó như một thứ ngoại ngữ mà anh nghe thì
hiểu được [258] , nhưng không nói được.
Các bạn của Mathilde hôm đó có ác cảm liên tục với những người đến cái
phòng khách rộng lớn đó. Những bạn thân của gia đình trước hết được ưu
tiên, vì được người ta biết rõ hơn. Ta có thể phán đoán là Julien chú ý đến
chừng nào; cái gì anh cũng lấy làm thú vị, cả nội dung sự việc lẫn cái cách
người ta cười cợt nó.
— À! đây là ông Descoulis, Mathilde nói, ông không đeo tóc giả nữa rồi;
hay là ông ta muốn lên tới chức tỉnh trưởng bằng thiên tài chắc? Ông ta