con người bình thường cũng có thể làm được. Đúng rồi, chính là tình yêu
với tất cả các phép màu của nó, sắp ngự trị trong lòng ta; ta thấy ngọn lửa
đang nung nấu ta, thì đủ biết. Trời kia từ trước vốn nợ ta cái đặc ân đó. Trời
đã dồn vào một con người duy nhất tất cả mọi ưu điểm, không phải là
chuyện suông. Hạnh phúc của ta sẽ xứng đáng với ta. Mỗi ngày của ta sẽ
không giống ngày hôm trước một cách lạnh lùng nhạt nhẽo, dám yêu một
người đàn ông địa vị xã hội cách xa ta đến thế, đã là chuyện lớn lao và táo
bạo rồi. Xem nào, anh có tiếp tục xứng đáng tình yêu của ta nữa không? Hễ
ta thấy ở anh hơi có một chút yếu đuối nào, là ta bỏ rơi ngay. Một cô gái
dòng dõi như ta, và có cái tính cách hiệp sĩ mà người ta sẵn lòng thừa nhận
ở ta (đó là một câu của cha nàng) , không được xử sự như một đứa con ngu
dại.
Vai trò một đứa ngu dại, há chẳng là vai trò mà ta sẽ đóng, nếu ta yêu hầu
tước de Croisenois? Ta sẽ có một bản in lại của hạnh phúc các cô chị em họ
mà ta khinh bỉ hết nước. Ta đã biết trước tất cả những điều mà anh chàng
hầu tước thảm hại sẽ nói với ta, tất cả những điều ta sẽ trả lời hắn. Một mối
tình yêu làm cho người ta ngáp ngủ, thì còn ra cái gì nữa? Thà đi tu quách
con hơn. Ta sẽ có một chữ ký vào hôn khế như chữ ký của cô em họ nhỏ
nhất của ta, chữ ký đáng lẽ làm cho ông nội phải bùi ngùi cảm động, nếu
các cụ không bị buồn bực vì một điều kiện cuối cùng vừa được đưa vào
hôn khế hôm trước bởi viên chưởng khế của đối phương.
CHƯƠNG XII
ANH SẼ LÀ MỘT DANTON CHĂNG?
Cái nhu cầu được hồi hộp, đó là tính tình của bậc gia nhân Marguerite de
Valois, bà cô của tôi khi đó sắp lấy vua xứ Navarre, mà ta trông thấy hiện
nay trị vì ở nước Pháp dưới danh hiệu Henri IV. Cái nhu cầu hý lộng là tất
cả bí mật của tính tình bà công chúa phong nhã đó; do đó mà ngay từ mười