Bỗng một ý nghĩ làm cô bừng sáng. Ta có cái hạnh phúc yêu đương, một
hôm cô nghĩ bụng, với một nỗi vui mừng không thể tưởng được. Ta yêu, ta
yêu, thật là rõ ràng! Ở vào tuổi ta, một cô gái trẻ, đẹp, sắc sảo, có thể tìm
những cảm giác ở đâu được, nếu không phải ở tình yêu? Ta muốn làm thế
nào mặc lòng, ta sẽ không bao giờ có thể yêu Croisenois, Caylus và tutti
quanti [352] . Họ là những người hoàn toàn, có lẽ hoàn toàn quá; nghĩa là,
họ làm ta phát chán.
Cô ôn lại trong đầu óc tất cả những đoạn mô tả tình yêu say đắm mà cô đã
đọc trong Manon Lescaut [353] , Nàng Héloise mới [354] , tập thư của một
Nữ tu sĩ Bồ Đào Nha... Cố nhiên, đây chỉ là chuyện tình say mê lớn; thứ
tình yêu phù phiếm không xứng đáng với một cô gái vào tuổi cô và dòng
dõi như cô. Cô chỉ đem cái danh hiệu tình yêu tặng cho thứ tình cảm hào
hùng mà người ta thấy ở nước Pháp vào thời Henri III và Bassompierre
[355] . Thứ tình yêu đó không hèn hạ chịu thua những trở ngại; nhưng, hết
sức trái lại, nó khiến cho ta bất hạnh. Không có một cái triều đình ra trò
như triều đình của Catherine de Médicis hay của Louis XIII! Ta tự thấy
mình ở ngang tầm tất cả những cái gì gan dạ nhất và lớn lao nhất. Ví thử có
một ông vua dũng cảm, như Louis XIII, si mê ta, phục ở dưới chân ta, thì ta
sẽ khiến ông trở thành vĩ đại biết chừng nào! Ta sẽ dắt ông ta đi đến Vendée
[356] , như nam tước de Tolly vẫn thường nói luôn, và từ đó ông ta sẽ chinh
phục lại được vương quốc của ông ta. Khi đó sẽ không có chuyện hiến
chương nữa, và Julien sẽ phụ lực cho ta. Anh thiếu cái gì? Tiếng tăm và
tiền của. Anh sẽ làm nên tiếng tăm, anh sẽ làm nên giàu có.
Croisenois thì chả thiếu cái gì, nhưng suốt đời chàng ta sẽ chỉ là một anh
công tước nửa bảo hoàng cực đoan, nửa tự do phái, một con người do dự
bao giờ cũng ở xa những cái cực đoan, và do đó ở đâu cũng đứng hàng thứ
nhì.
Có hành động lớn lao nào lại không phải là một cái cực đoan lúc người ta
tiến hành nó? Chỉ khi nào nó đã hoàn thành, người ta mới thấy rằng những