người ta có thể chê trách các cô học trò của nhà tu kín quý tộc của Hội
Thánh Tâm.
Một hôm hầu tước de Croisenois trả lời cho Mathilde một bức thư dại dột
khác mà cô đã viết cho chàng ta hôm trước. Chàng ta nghĩ rằng, bằng cái
hành vi biểu lộ sự cẩn trọng cao độ đó, chàng ta sẽ làm cho công việc của
chàng ta tiến được nhiều lắm. Không ngờ chính Mathilde lại thích sự khinh
suất trong thư từ của mình. Cái vui thích của cô là đem số phận của mình ra
mà đánh liều với may rủi. Cho nên trong sáu tuần lễ liền cô không thèm
ngỏ lời với chàng ta.
Cô thấy những thư của các chàng thanh niên kia cũng vui; nhưng, theo ý
cô, chúng nó giống nhau cả. Bao giờ cũng là tình si mê say đắm nhất, u sầu
nhất.
— Tất cả bọn họ đều là một mẫu người hoàn toàn sẵn sàng lên đường đi
Palestine [348] , cô nói với người chị em họ. Cô có biết cái gì vô vị hơn
không? Ấy đó, những bức thư mà tôi sẽ nhận được suốt đời tôi, là như vậy
đó! Những bức thư đó, hai chục năm mới thay đổi một lần, tùy theo cái loại
công việc ưa chuộng của đương thời. Trong thời Đế chế, chắc là thư từ ít
nhạt nhẽo hơn! Hồi đó tất cả các thanh niên của xã hội thương lưu đã được
trông thấy hoặc làm những sự nghiệp thực sự có tính chất lớn lao. Công
tước de N, bác tôi, đã đánh trận Wagram [349] .
— Chém một nhát gươm thì cần phải có trí tuệ gì? Thế mà khi làm được
chuyện đó, là họ luôn luôn nói đến! Cô de Sainte-Hérédité, chị em họ của
Mathilde, nói.
— Ấy, tôi lại thích nghe kể chuyện đó. Được dự một trận đánh thật ra trò,
một trận đánh của Napoléon trong đó người ta giết hàng vạn binh lính, cái
đó chứng tỏ lòng can đảm. Xông pha nguy hiểm, cái đó nâng cao tâm hồn
lên và cứu nó khỏi sự buồn chán, trong đó hình như các anh chàng khốn
khổ si mê tôi đang bị chìm ngập; mà cái bệnh buồn chán, nó hay lây lắm.