kia thôi.
Hai mươi bốn giờ sau sự đổ vỡ của cái lọ cổ Nhật Bản, Julien nhất định là
một trong những người đau khổ nhất.
CHƯƠNG XXI
BỨC MẬT THƯ
Vì tất cả những điều tôi kể lại, tôi đã có trông thấy; và tôi có thể lầm khi
trông thấy những điều đó, nhưng chắc chắn là tôi không lừa dối ông khi nói
lại với ông.
Thư gửi Tác giả.
Ông hầu tước cho gọi anh; ông de La Mole có vẻ trẻ lại, con mắt sáng ngời.
— Ta thử nói chuyện một tí về trí nhớ của ông nào, ông nói với Julien,
nghe nói trí nhớ của ông thật là kỳ diệu! Ông có thể học thuộc lòng bốn
trang và đi sang đọc ở Luân Đôn được không? Mà không đổi thay một chữ
nào!
Ông hầu tước vò nhàu trong tay tờ Nhật báo ra ngày hôm đó, có vẻ buồn
bực và cố giấu mà không được một vẻ mặt rất nghiêm trang mà Julien chưa
hề thấy ở ông bao giờ, ngay cả những khi nói đến vụ kiện Frilair.
Julien đã khá thông thạo lề thói để cảm thấy rằng anh phải làm ra mặt hoàn
toàn mắc lừa vì cái giọng phù phiếm mà người ta tỏ ra với anh.
— Số nhật báo này có vẻ không lấy gì làm vui lắm; nhưng, nếu ngài hầu
tước cho phép, sáng mai tôi sẽ có vinh dự đọc thuộc lòng cả số báo để hầu
ngài.