ra cũng là xong được một chuyện, ông đưa đồng hồ của ông cho tôi.
Chính ngài quận công sẽ sẵn lòng viết theo ông đọc bốn trang giấy mà ông
đã học thuộc lòng.
Xong việc đó rồi, chứ không được sớm hơn, ông nên để ý cho cẩn thận, nếu
Cụ Lớn hỏi, ông có thể kể lại cho ngài nghe phiên họp mà ông sắp được dự
đây.
Cái điều đó sẽ làm cho ông không bị buồn chán dọc đường, tức là từ Paris
đến dinh ngài đại thần có những kẻ chả đòi hỏi gì hơn là được bắn một phát
súng vào ông tu sĩ Sorel. Khi đó thì sứ mạng của ông sẽ chấm dứt và tôi
trông thấy một sự chậm trễ lớn; vì, ông bạn thân mến ạ, làm sao chúng tôi
biết được tin ông chết? Ông mẫn cán đến mấy cũng không thể nào cáo phó
với chúng tôi được.
Ông hãy chạy ngay đi mua một bộ y phục đầy đủ, ông hầu tước tiếp lời với
một vẻ nghiêm trang. Ông hãy ăn mặc theo thời trang hai năm trước đây.
Tối hôm nay ông cần phải có vẻ ăn mặc hơi chếch mác. Trái lại, trong khi
đi đường, ông sẽ ăn mặc như bình thường. Ông lấy làm ngạc nhiên, tính đa
nghi của ông đoán ra rồi chứ? Phải, ông bạn ạ, một trong những quý vị mà
ông sẽ nghe phát biểu, rất có thể gửi đi những tin tức, nhờ đó người ta rất
có thể cho ông uống ít ra là thuốc phiện, buổi tối, trong một quán ăn tử tế
nào đó mà ông sẽ đến hỏi ăn tối.
— Nên đi thêm ba mươi dặm nữa, Julien nói, và đừng đi đường thẳng tuột.
Đây là đi La Mã, thì phải...
Ông hầu tước biến ngay nét mặt ra vẻ bề trên và không bằng lòng, mà
Julien chưa hề thấy ở ông từ hồi Bray-thượng.
— Rồi ông sẽ được biết, thưa ông, khi nào tôi xét là đến lúc nên nói với
ông. Tôi không thích những câu hỏi.