Chính do anh chàng nhãi nhép đó mà Julien nảy ra ý nghĩ thứ nhất, rằng rất
có thể bà de Fervaques, tuy không trả lời các bức thư của anh, nhưng có
lòng khoan dung với mối tình cảm đã xui viết nên những bức thư đó. Tâm
hồn đen tối của Tanbeau bị vò xé khi nghĩ đến những thành công của
Julien; nhưng một mặt khác, vì lẽ một người có tài đức, cũng như một
thằng ngu, không thể nào cùng một lúc ở được hai nơi, nếu Sorel trở thành
tình nhân của bà thống chế cao siêu, anh chàng giáo sư tương lai tự nhủ, thì
bà sẽ kiếm cho hắn một chức vị béo bở trong Giáo hội, và ta sẽ giũ thoát
được hắn ở dinh de La Mole.
Linh mục Pirard cũng lên lớp Julien hàng tràng dài về những thành công
của anh ở dinh de Fervaques. Có sự ghen ghét phe phái giữa nhà
Jansénistes và phòng khách Jésuites, tái tạo và quân chủ của bà thống chế
đức hạnh.
CHƯƠNG XXVIII
MANON LESCAUT
Thế là, một khi anh ta tin chắc là ông tu viện trưởng ngu dại và xuẩn ngốc,
thì thường thường anh ta thành công bằng cách gọi cái trắng là đen và cái
đen là trắng.
LICHTEMBERG [452]
Những lời dặn dò của anh chàng người Nga cấm ngặt không bao giờ được
cất lời nói trái với ý kiến của người mà mình gửi thư. Không được đi sai
trệch, bất cứ vì một lý do gì, cái vai trò cảm thán hết sức mê mẩn; các bức
thư bao giờ cũng xuất phát từ điều giả thiết đó.
Một buổi tối, ở rạp Opéra, trong biệt phòng của bà de Fervaques, Julien cục
lực tán dương vũ khúc Manon Lescaut [453] . Lý do duy nhất để anh phát