— Thế nào mà, ngày hôm sau bà nói với anh với một vẻ thản nhiên mà anh
thấy là đóng kịch vụng về, ông lại nói với tôi những Luân Đôn với
Richmond trong bức thư ông mới viết tối hôm nay, khi ở Opéra ra về thì
phải?
Julien rất lúng túng; thì ra anh đã sao chép hết dòng ấy đến dòng khác,
không để ý gì đến những cái anh viết, và rõ ràng là anh đã quên không thay
những tiếng Luân Đôn và Richmond trong nguyên văn, bằng Paris và
Saint-Cloud. Anh mở đầu vài ba câu, nhưng không tài nào nói hết câu
được; anh tự cảm thấy chỉ chực bật lên cười sặc sụa. Mãi sau, tìm lời lựa
tiếng, anh đạt được cái ý này: Bị phấn khích bởi cuộc thảo luận về những
lợi ích cao siêu nhất, to tát nhất của tâm hồn con người, có lẽ tâm hồn tôi,
khi viết thư cho bà đã bị một chút lơ đãng chăng.
Ta gây được một ấn tượng, anh tự nhủ, vậy ta có thể tránh được nỗi buồn
chán từ lúc này cho đến hết buổi. Ở dinh de Fervaques ra về, anh đi vội
vàng như chạy. Buổi tối, khi xem lại nguyên bản bức thư chép hôm qua,
anh đi mau đến quãng tai hại mà anh chàng người Nga nói đến Luân Đôn
và Richmond. Julien rất ngạc nhiên thấy bức thư đó có giọng gần như thắm
thiết.
Chính sự tương phản giữa vẻ ngoài phù phiếm của những lời nói chuyện
của anh, với sự sâu sắc cao siêu và gần như bí hiểm của những bức thư của
anh, đã làm anh nổi bật. Nhất là bà thống chế lấy làm thích những câu văn
dài lê thê của anh; nó không phải là cái thứ văn nhí nhắt mà Voltaire, con
người rất vô đạo kia, đã làm cho thịnh hành. Mặc dầu anh chàng của chúng
ta làm đủ mọi cách để loại trừ tất cả cái gì là có ý nghĩa trong câu chuyện
trò của anh, nhưng nó vẫn còn một màu sắc phản quân chủ và phản tôn giáo
không lọt khỏi mắt bà de Fervaques. Chung quanh bà toàn là những nhân
vật cực kỳ đạo đức, nhưng thường khi cả một buổi tối không có được một ý
kiến nào [454] , cho nên hễ có cái gì giống như một điều mới mẻ, là bà phu
nhân này hết sức chú ý ngay; nhưng đồng thời bà cho rằng bổn phận của bà