đối với mình, là phải lấy điều đó làm bất bình. Bà gọi cái khuyết điểm ấy,
là mang dấu vết phù phiếm của thời đại.
Những loại phòng khách như thế, chỉ khi nào người ta có chuyện phải khẩn
cầu thì mới nên đến. Tất cả sự buồn chán của đời sống không hứng thú đó
của Julien, chắc hẳn bạn đọc cũng chia sẻ. Đó là những cánh đồng hoang
trong cuộc du hành của chúng ta.
Trong suốt thời gian bị chiếm đoạt trong đời sống của Julien bởi giai đoạn
Fervaques, cô de La Mole cần phải trông ở chính mình để đừng nghĩ đến
anh nữa. Tâm hồn cô bị giày vò bởi những cuộc đấu tranh mãnh liệt; đôi
khi cô tự hào là khinh bỉ anh chàng thanh niên rất buồn đó; nhưng mặc dầu
không muốn, cô vẫn thích nghe chuyện trò của anh. Điều làm cô ngạc
nhiên nhất, là sự giả dối hoàn toàn của anh; anh không nói với bà thống chế
một câu nào mà không phải là một lời man trá, hay ít ra là một sự che giấu
rất khả ố những ý nghĩ của anh, mà Mathilde biết rõ về hầu hết các chủ đề.
Sự trí trá đó làm cô chú ý! Thật là thâm thúy! Cô nghĩ bụng. Thật là khác
xa với những anh ngốc nghếch khoa trương hay những kẻ gian giảo tầm
thường, như anh chàng Tanbeau, họ ăn nói cùng một giọng như nhau.
Tuy vậy, Julien có những ngày kinh khủng. Hằng ngày anh đến phòng
khách của bà thống chế là để làm trọn một cái bổn phận nặng nề hết sức.
Những cố gắng của anh để đóng một vai trò, cuối cùng làm cho tâm hồn
anh kiệt sức. Thường khi ban đêm đi xuyên qua cái sân mênh mông của
dinh de Fervaques, anh phải tận dụng khí phách và lý luận mới tự duy trì
được ở trên sự thất vọng một tí.
Ta đã thắng sự thất vọng ở chủng viện, anh nghĩ bụng. Ấy là hồi đó ta có
một viễn tượng kinh khủng biết bao! Ta làm nên sự nghiệp hay ta thất bại,
đằng nào ta cũng thấy mình bắt buộc phải sống suốt cả cuộc đời làm bạn
mật thiết với những kẻ đáng khinh bỉ nhất và ghê tởm nhất dưới gầm trời.
Mùa xuân sau, chỉ vẻn vẹn có mười một tháng sau thôi, ta là người có lẽ
sung sướng nhất trong lứa thanh niên cùng tuổi với ta.