Nhưng rất nhiều khi tất cả những lý luận tốt đẹp đó không có hiệu lực gì
đối với thực tế kinh khủng. Mỗi ngày, anh gặp mặt Mathilde ở bữa ăn sáng
và bữa ăn chiều. Theo những bức thư nhiều vô kể mà ông de La Mole đọc
cho anh viết, anh biết cô sắp lấy chàng de Croisenois đến nơi. Chàng thanh
niên đáng yêu đó đã mỗi ngày hai lần đến dinh de La Mole rồi. Không có
một hành vi nào của chàng lọt khỏi con mắt ghen tuông của một gã tình
nhân bị ruồng bỏ.
Khi anh đã tưởng trông thấy cô de La Mole ưu đãi anh chàng vị hôn phu
của cô, thì trở về buồng riêng, Julien không thể nào không nhìn những khẩu
súng tay của mình một cách âu yếm.
Chà! Ta sẽ làm như thế này thì khôn ngoan hơn nhiều, anh nghĩ bụng. Tẩy
xóa ký hiệu ở quần áo lót mình và đi vào một khu rừng vắng vẻ nào đó,
cách Paris hai mươi dặm đường, kết liễu cuộc đời đáng ghét này đi! Lạ mặt
ở địa phương, cái chết của ta sẽ được giấu kín trong mười ngày, và sau
mười lăm ngày thì còn ai nghĩ đến ta nữa!
Lý luận như vậy thật là khôn ngoan. Nhưng ngày hôm sau, chỉ cái cánh tay
của Mathilde, trông hé thấy giữa cửa tay áo dài và chiếc găng, đã đủ để dìm
sâu anh chàng triết lý trẻ tuổi nhà ta vào những kỷ niệm cay độc, nhưng
ràng buộc anh với cuộc sống. Thế thì! Lúc đó anh tự nhủ, ta sẽ theo cho
đến cùng cái chính sách của người Nga kia. Rồi chung cục sẽ ra sao nhỉ?
Đối với bà thống chế, cố nhiên, sau khi đã sao năm mươi ba bức thư nọ, ta
sẽ không viết thêm bức nào nữa.
Đối với Mathilde, sáu tuần lễ đóng kịch rất khổ tâm này, hoặc không thay
đổi tí nào nỗi tức giận của nàng hoặc sẽ đem lại cho ta một giây lát dàn hòa.
Trời đất ơi! Ta sẽ sung sướng đến chết mất! Và anh không thể nào nghĩ nốt
ý được.