hợm hĩnh của người mới nổi, hợm hĩnh bệnh tật và hơi một tí cũng bị xúc
phạm, đã phải phấn đấu chống lại một mối thiết tha chớm nở. Nếu ta muốn,
bà thống chế nghĩ bụng, cất nhắc cho chàng ta làm phó giám mục trong một
địa phận nào đó ở vùng lân cận Paris thì cũng rất dễ thôi! Nhưng ông Sorel
cụt lủn, mà lại là cậu thư ký bé mọn của ông de La Mole nữa! Thật là ngán
quá.
Lần đầu tiên, cái tâm hồn e sợ đủ điều ấy, bị xúc động vì một mối thiết tha
xa lạ với những hoài vọng của bà về cấp bậc và địa vị xã hội cao sang. Lão
già canh cổng của bà nhận xét rằng khi lão đem lại cho bà một bức thư của
anh chàng thanh niên đẹp trai, có vẻ mặt rất buồn rầu kia, thì lão chắc chắn
được thấy tiêu tan cái vẻ mặt lơ đãng và thất ý mà bà thống chế bao giờ
cũng vẫn chăm lo biểu lộ mỗi khi có một kẻ gia nhân của bà tới gần bà.
Nỗi buồn chán của một lối sống chỉ toàn những tham vọng gây ấn tượng
cho công chúng, mà trong thâm tâm không có nỗi vui thực sự về cái loại
thành công đó, đã trở thành không sao chịu nổi từ khi bà tơ tưởng đến
Julien. Thậm chí muốn cho các chị hầu phòng khỏi bị ngược đãi suốt cả
một ngày, thì chỉ cần buổi tối hôm trước bà đã được chuyện vãn một tiếng
đồng hồ với chàng thanh niên lạ lùng kia. Thanh danh mới mẻ của bà
chống lại được những bức thư nặc danh, viết rất khéo. Cậu bé Tanbeau
cung cấp cho các chàng de Luz, de Croisenois, de Caylus vài ba chuyện vu
cáo rất khôn khéo, và những chàng này lấy làm thú vị đem đi gieo rắc, mà
không thèm xác minh những lời buộc tội kia có đúng sự thật hay không, tất
cả chuyện đó đều vô hiệu. Bà thống chế, mà trí óc không quen chống lại
những cách thức tầm thường đó, đem những nỗi ngờ vực của mình kể cho
Mathilde, và bao giờ cũng được nguôi lòng.
Một hôm, sau khi đã hỏi đến ba lần xem có thư từ gì không, bà de
Fervaques đột nhiên quyết định trả lời Julien. Đó là một cuộc chiến thắng
của sự buồn chán. Đến bức thư thứ hai, bà thống chế gần như bị ngừng lại