Nói đến đấy, lòng tự kiêu của cô, ngạc nhiên về hành vi trái nghi lễ kinh
khủng của mình, làm cho cô nghẹn ngào; cô chứa chan nước mắt và chỉ
phút chốc Julien thấy hình như cô tắt thở.
Sững sờ, bối rối, Julien không thấy rõ lắm cảnh tượng đó có cái gì là tuyệt
vời và sung sướng cho anh. Anh đỡ Mathilde ngồi xuống; cô hầu ngả người
vào lòng anh.
Giây phút đầu tiên mà anh nhận thấy động tác đó, là một nỗi vui sướng
tuyệt trần. Giây phút thứ hai là một ý nghĩ đến Korasoff: Ta chỉ nói nửa lời
là có thể hỏng cả.
Hai cánh tay anh cứng lại, vì sự cố gắng do sách lược đề ra quá nặng nề. Ta
cũng không được phép ấp chặt vào lòng ta tấm thân mềm mại và kiều diễm
này, sợ rồi nàng lại khinh bỉ và ngược đãi ta. Tính nết đâu mà khủng khiếp!
Và trong khi nguyền rủa cái tính nết của Mathilde, anh lại càng yêu cô gấp
trăm lần; anh tưởng chừng đương ôm trong đôi cánh tay anh một bà hoàng
hậu.
Vẻ lạnh lùng trơ trơ của Julien làm tăng lên gấp bội nỗi đau khổ vì kiêu
ngạo vò xé tâm hồn cô de La Mole. Lúc đó tuyệt nhiên cô không có sự lãnh
tĩnh cần thiết để cố đoán trong mắt anh niềm cảm nghĩ của anh về cô trong
lúc này. Cô không dám nhìn anh; cô sợ gặp phải nét mặt khinh bỉ.
Ngồi trên tấm đi văng của thư viện, yên lặng và đầu quay về phía đối lập
với Julien, cô bị giày vò bởi những nỗi đau đớn ác liệt nhất mà lòng kiêu và
tình yêu có thể làm cho một tâm hồn con người cảm thấy. Cô vừa mới sa
vào một hành động bỉ ổi biết chừng nào.
Khốn nạn thân ta! Ta đã phải chịu cái số phận trông thấy những sự tỏ tình
lộ liễu nhất của ta bị hắt hủi! Và hắt hủi bởi ai? Lòng kiêu ngạo đau đớn
đến điên cuồng của cô nói thêm, hắt hủi bởi một tên gia nhân của cha ta.