vì thấy tay mình viết ra một cái địa chỉ tầm thường đến thế, Gửi ông Sorel,
ở nhà ông hầu tước de La Mole, thật là bất tiện quá.
Nhất thiết, buổi tối bà nói với Julien với một vẻ rất cộc cằn, ông phải đem
lại cho tôi những tấm phong bì có đề sẵn địa chỉ của ông.
Thế là ta được phong chức tình nhân hầu cận, Julien nghĩ bụng [456] , và
anh vừa nghiêng mình làm lễ, vừa vui đùa tự vẽ mặt giống như Arsène, lão
hầu cận của ông hầu tước.
Ngay tối hôm đó, anh đem phong bì lại, và ngày hôm sau, ngay từ sáng
sớm, anh nhận được bức thư thứ ba, anh đọc năm sáu dòng đầu, và đôi ba
dòng cuối. Bức thư dài bốn trang đặc một thứ chữ viết nhỏ rất xít.
Dần dần bà nhiễm cái thói quen êm ái viết thư gần như hằng ngày, Julien
trả lời bằng những bản sao chép trung thành những bức thư của người Nga,
và, đây là cái lợi của lối văn kiểu sức khoa trương: Bà de Fervaques không
ngạc nhiên tí nào về sự ít có liên quan giữa thư phúc đáp với thư của bà.
Lòng tự kiêu của bà không biết sẽ tức giận đến thế nào, nếu cậu bé
Tanbeau, vốn tự nguyện làm kẻ do thám mọi hành vi của Julien, mách được
với bà rằng tất cả những thư của bà, không được bóc ra, bị vứt bừa vào
trong ngăn kéo của Julien.
Một buổi sáng người canh cổng đem vào thư viện cho anh một bức thư của
bà thống chế. Mathilde gặp hắn, trông thấy bức thư và địa chỉ do tay Julien
viết. Cô vào thư viện khi người canh cổng đi ra; bức thư vẫn còn ở trên
mép bàn; Julien mải viết lách, chưa bỏ vào ngăn kéo.
— Chuyện này là tôi không thể chịu nổi, Mathilde vừa kêu lên vừa đoạt lấy
bức thư, tôi là vợ ông, mà ông quên hẳn tôi đi. Cách ăn ở của ông thật là
xấu xa, ông có biết không?