biểu như vậy, chỉ là vì anh thấy nó vô vị.
Bà thống chế nói rằng vũ khúc đó thật còn kém xa cuốn tiểu thuyết của linh
mục Prévost.
Ủa! Julien nghĩ bụng lấy làm ngạc nhiên và thú vị, một con người đức hạnh
cao cả đến như thế mà đi ca tụng một cuốn tiểu thuyết! Bà de Fervaques
xưa nay vẫn biểu lộ, mỗi tuần lễ vài ba lần, lòng khinh bỉ hết nước đối với
những nhà văn dùng những tác phẩm tồi tàn đó để làm hư hỏng một thế hệ
thanh niên, than ôi, vốn rất sẵn sàng để bị thác loạn vì dục tình.
Trong cái thể loại thương luân bại lý và nguy hiểm đó, thì Manon Lescaut,
bà thống chế nói tiếp, nghe đâu chiếm một vị trí hàng đầu. Những sa ngã và
những nỗi bi ai xứng đáng với một trái tim rất có tội, nghe đâu được mô tả
trong đó với một vẻ chân thực có phần sâu sắc; điều đó không ngăn cản
Bonaparte của ông phát biểu ở Sainte-Hélène rằng đó là một cuốn tiểu
thuyết viết cho bọn tôi đòi.
Lời nói đó làm cho tâm hồn Julien trở lại mười phần linh hoạt. Người ta đã
lợi dụng làm hại ta bên cạnh bà thống chế đây; người ta đã nói với bà mối
nhiệt tình của ta đối với Napoléon. Sự việc đó đã làm cho bà tức giận đến
nỗi bà không nén nổi cái ý muốn làm cho ta cảm thấy sự tức giận đó. Điều
phát hiện này làm cho anh thú vị suốt buổi tối và khiến anh trở thành thú vị.
Khi anh cáo biệt bà thống chế dưới hành lang rạp Opéra: “Ông ạ, bà nói với
anh, ông nên nhớ rằng khi yêu tôi thì không được yêu Bonaparte; cùng lắm,
chỉ có thể nhận ông ta như một chuyện số kiếp do Trời bắt ta phải chịu
đựng thôi. Với lại, con người đó không có một tâm hồn khá mềm dẻo để
thưởng thức những kiệt tác của nghệ thuật”.
Khi yêu tôi! Julien tự nhắc thầm; câu đó chả có ý nghĩa gì, hay là có tất cả
mọi ý nghĩa. Đây thật là những bí quyết về ngôn ngữ mà bà con tỉnh lẻ tội
nghiệp của chúng ta không có. Và anh nghĩ rất nhiều đến bà de Rênal,
trong khi chép một bức thư đại cà sa để gửi cho bà thống chế.