Sau một hồi lâu mơ mộng, khi anh đã nối tiếp được cuộc lý luận của anh.
Vậy, anh nghĩ bụng, ta sẽ được một ngày hạnh phúc, sau đó lại bắt đầu lại
những nỗi cay nghiệt của nàng, mà cơ sở, than ôi, là đức bạc của ta không
cảm nổi lòng nàng, và ta sẽ không còn một phương kế nào nữa, ta sẽ tan
tành sự nghiệp, sẽ bại vong vĩnh viễn...
Tính khí nàng như vậy, thì nàng có thể cho ta được cái bảo đảm gì? Than
ôi! Tài hèn đức mọn của ta là đầu mối của tất cả mọi sự. Ta sẽ thiếu thanh
lịch trong phong cách, lời ăn tiếng nói của ta sẽ nặng nề và đơn điệu. Trời
đất ơi! Tại sao ta lại là ta?
CHƯƠNG XXIX
BUỒN CHÁN
Hy sinh cho những đam mê của mình, cũng được đi; nhưng cho những đam
mê mà mình không có! Ôi, thế kỷ XIX đáng buồn thay!
GIRODET [455]
Sau khi đã đọc, lúc đầu chẳng có hứng thú gì, những bức thư dài đặc của
Julien, bà de Fervaques bắt đầu bận tâm về nó; nhưng có một điều làm cho
bà ngán ngẩm: Tiếc thay chàng Sorel lại không phải dứt khoát là thầy tu!
Ví thử là thầy tu, thì ta có thể thừa tiếp chàng ta một cách tương đối thân
mật; với tấm huân chương kia và bộ quần áo hầu như là của thường dân
kia, ta dễ bị những câu hỏi độc địa, và biết trả lời thế nào? Bà không nghĩ
nốt ý; một bà bạn tai ác nào đó có thể giả thiết và đi rêu rao nữa cũng nên,
rằng đó là một cậu em họ thân danh thấp kém, có thân thuộc với cha ta, một
anh lái buôn nào đó được đoàn Dân vệ tặng thưởng huân chương đấy thôi.
Từ trước cho đến khi gặp gỡ Julien, nỗi vui thích nhất của bà de Fervaques
là được viết mấy chữ bà thống chế bên cạnh tên của mình, về sau, một thứ