Cái con người quý hóa của Paris kia, mà ông thị trưởng Verrières hết sức
thù ghét, chẳng phải ai khác hơn là ông Appert [22] , vừa hai hôm trước, đã
tìm được cách len lỏi không những vào nhà đề lao và viện tế bần của
Verrières, mà cả vào bệnh viện mà ông thị trưởng và những nhà nghiệp chủ
quan trọng nhất của địa phương quản lý công không.
— Nhưng mà, bà de Rênal rụt rè nói, cái con người của Paris kia có thể làm
gì hại ông được? Ông vẫn quản lý tài sản của người nghèo một cách hết sức
thẳng thắn phân minh kia mà.
— Hắn đến đây chỉ cốt để gieo lời chê trách, rồi hắn lại cho đăng bài trên
các báo của phái tự do cho mà xem.
— Thì ông có đọc những báo đó bao giờ đâu, hở ông.
— Nhưng người ta cứ đem những bài báo Jacobins đó mà nói đến tai chúng
ta, tất cả những cái đó làm cho ta phân tâm và ngăn cản chúng ta làm điều
thiện. về phần tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông cha xứ.
CHƯƠNG III
TÀI SẢN CỦA NGƯỜI NGHÈO
Một cha xứ có đạo đức và không chạy vạy mưu mô, là một vị Phúc Thần
cho thôn xã.
FLEURY [23]
Cần phải biết rằng cha xứ ở Verrières, một ông già tám mươi tuổi, nhưng
nhờ khí hậu lạnh gắt của miền núi này mà có một sức khang kiện và một
tính khí rắn rỏi đanh thép, có quyền đến thăm bất cứ lúc nào nhà đề lao,
bệnh viện và cả viện tế bần nữa. Ông Appert, được giới thiệu từ Paris với