cha xứ, đã khôn ngoan đến một thành phố nhỏ thóc mách đúng vào lúc sáu
giờ sáng. Ông liền đến ngay nhà xứ.
Đọc bức thư của hầu tước de La Mole, nguyên lão nghị viện nước Pháp, và
là nhà nghiệp chủ giàu nhất xứ, cha xứ Chélan ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Mình già nua tuổi tác và được nhân dân ở đây yêu mến, ông tự lẩm bẩm
một mình, họ chả dám đâu! Ông bèn quay ngay lại phía con người của
Paris, đôi mắt ông, mặc dầu tuổi tác, sáng ngời ánh lửa thiêng liêng, biểu lộ
niềm vui thích được làm một hành vi tốt đẹp hơn nguy hiểm.
— Thưa ông, ông hãy đi với tôi, trước mặt viên cai ngục và nhất là trước
mặt những viên giám thị viện tế bần, xin ông đừng tỏ lộ một tí ý kiến gì về
những điều trông thấy. Ông Appert hiểu ngay rằng đây là một con người có
khí tiết. Ông bèn đi theo ông cha xứ đáng tôn kính thăm nhà đề lao, bệnh
viện và viện tế bần; hỏi rất nhiều câu và mặc dầu những câu trả lời kỳ dị,
ông không dám tỏ một tí gì là vẻ chê trách cả.
Cuộc tham quan đó lâu hàng mấy tiếng đồng hồ. Ông cha xứ mời ông
Appert ăn cơm trưa, ông này nói thác rằng còn bận viết thư từ, ông ta
không muốn làm rầy rà nhiều hơn nữa cho ông bạn đồng hành hào hiệp.
Khoảng ba giờ chiều, hai vị đó đi xem xét nốt viện tế bần, và sau đó trở lại
đề lao. Đến đây, thấy ngay ở cổng vào viên cai ngục, một thứ người khổng
lồ cao sáu pied và chân vòng kiềng, cái mặt đê tiện của hắn đã trở nên gớm
guốc vì kinh khủng.
— À! Thưa ông, hắn vừa chợt trông thấy ông cha xứ đã vội nói ngay, ông
này cùng đi với ông, có phải là ông Appert không?
— Có quan hệ gì? Cha xứ nói.
— Là vì từ hôm qua tôi nhận được lệnh hết sức rành mạch do ông tỉnh
trưởng cho một viên cảnh binh đưa đến, viên cảnh binh này phải phi ngựa
suốt đêm, là không được cho ông Appert vào nhà đề lao.