người theo phái tự do, họ nhan nhản cả đấy mà; nhưng ông ta có thể làm
hại gì cho những người nghèo và những tù nhân của chúng ta?”
Những lời trách móc của ông de Rênal, và nhất là của ông Valenod, giám
đốc viện tế bần, mỗi lúc một gay gắt thêm.
— Thế thì, thưa các ngài! Các ngài cứ xin cất chức tôi đi, ông cha xứ già
kêu lên, giọng run run. Nhưng tôi sẽ vẫn ở xứ này. Ai cũng biết rằng bốn
mươi tám năm trước đây, tôi được kế thừa một thửa ruộng có lợi nhuận là
800 livre. Tôi sẽ sống bằng số lợi tức đó. Trong chức vụ của tôi, tôi không
để ra được đồng nào, các ngài ạ, và có lẽ chính vì thế mà tôi không sợ hãi
lắm khi người ta nói đến chuyện làm cho tôi mất chức.
Ông de Rênal vốn rất hòa thuận với vợ, nhưng không biết trả lời thế nào
cho cái ý kiến mà bà ta rụt rè nhắc lại: “Cái nhà ông ở Paris kia có thể làm
hại gì cho bọn tù nhân?” Ông ta sắp phát cáu hẳn hoi thì vừa lúc đó bà ta
kêu lên một tiếng. Thằng con trai thứ hai của bà vừa mới leo lên lan can
bức tường của con đường cao, và nó chạy trên đó, mặc dầu bức tường này
cao hơn hai mươi pied trên thửa ruộng nhỏ phía bên kia. Sợ làm đứa con sợ
hãi và làm nó ngã xuống, nên bà de Rênal không dám nói gì với ai cả. Sau
cùng đứa bé, đương cười thích chí về hành vi anh hùng của mình, nhìn mẹ,
thấy mẹ tái xanh tái xám, nó bèn nhảy xuống mặt đường và chạy lại với bà.
Cu cậu bị mắng một trận nên thân.
Sự việc nhỏ đó làm đổi chiều câu chuyện.
— Tôi nhất quyết đón về nhà ta anh Sorel, con trai lão thợ xẻ, ông de Rênal
nói, hắn sẽ trông nom lũ trẻ, chúng đã bắt đầu nghịch ngợm quá, chúng
mình không coi xuể nữa. Hắn là một thầy tu trẻ, giỏi tiếng La tinh và sẽ làm
cho lũ trẻ tiến bộ, vì hắn tính tình cương nghị, ông cha xứ bảo thế. Tôi sẽ
cho hắn 300 quan và cơm nuôi. Trước kia tôi vẫn có vài điều ngờ vực về
đạo đức của hắn, vì hắn là con cưng của lão thiếu tá quân y có Bắc Đẩu Bội
Tinh, lão này đã đến ở trọ nhà cha con Sorel, lấy cớ là có họ hàng. Cái lão