tôi không quan niệm rằng một cái cây con có tác dụng gì khác, trừ phi nó
sinh lơi nhuận, như cây hồ đào ích lợi kia chẳng hạn.
Ấy đó, cái danh từ to tát nó quyết định hết thảy ở Verrières: Sinh Lợi
Nhuận. Cứ riêng nó, đủ tiêu biểu cho nếp nghĩ thông thường của hơn ba
phần tư dân Verrières.
Sinh lợi nhuận là cái lý lẽ nó quyết định hết thảy trong cái thành phố nhỏ bề
ngoài có vẻ rất xinh đẹp kia. Người khách mới đến, bị quyến rũ vì cái vẻ
đẹp của những thung lũng tươi mát và sâu thẳm vây bọc quanh mình, lúc
đầu tưởng rằng cư dân ở đây yêu thích cái đẹp, vả lại họ hay nói luôn đến
vẻ đẹp của xứ sở họ, người ta không thể chối cãi rằng họ không coi trọng
vẻ đẹp đó, nhưng chỉ là vẻ đẹp đó thu hút được một số khách đem tiền đến
làm giàu cho các ông chủ quán, cái đó, nhờ bộ máy thuế quan, sinh lợi
nhuận cho thành phố.
Một ngày thu đẹp trời, Ông de Rênal khoác tay vợ dạo chơi trên Đường
Dạo Trung Thành. Vừa lắng nghe chồng nói chuyện ra vẻ nghiêm trọng, bà
de Rênal vừa để mắt lo ngại dõi theo mọi cử chỉ của ba thằng con nhỏ.
Thằng lớn nhất, trạc mười một tuổi, hay mon men đến gần bức lan can và
ra dáng muốn trèo lên. Một giọng nói dịu dàng gọi tên Adolphe và thằng bé
liền bỏ cái dự định táo bạo của nó. Bà de Rênal trông ra vẻ một người đàn
bà đã ba mươi tuổi nhưng còn khá xinh đẹp.
— Có thể rồi hắn sẽ phải hối hận, cái con người quý hóa của Paris kia. Ông
de Rênal nói có vẻ tức giận, và gò má lại càng tái nhợt hơn lúc thường. Dễ
thường tôi không có vài người bạn thân thiết ở trong triều đấy hẳn...
Nhưng, mặc dù tôi muốn nói chuyện với bạn về tỉnh lẻ trong hai trăm trang
giấy, tôi cũng sẽ không dã man bắt bạn phải chịu đựng cái dài dòng văn tự
và những rào đón khôn khéo của một câu chuyện đối thoại ở tỉnh lẻ.