Julien bắt tay ông. - Cảm ơn ông, ông là một người có lòng tốt. Tôi sẽ nghĩ
đến chuyện này.
Và khi Mathilde sau cùng đi với ông trạng sư, anh cảm thấy mình có nhiều
thiện cảm với ông trạng sư hơn với cô.
CHƯƠNG XLIII
Một tiếng đồng hồ sau, anh đương ngủ say thì được đánh thức dậy bởi
những giọt nước mắt mà anh có cảm giác là đương chảy ròng ròng xuống
bàn tay anh. Chà! Lại là Mathilde, anh nửa thức nửa ngủ, nghĩ bụng. Trung
thành với lý thuyết, nàng đến tấn công sự quyết tâm của ta bằng những tình
cảm âu yếm đây. Chán cái viễn tượng một lớp kịch mới vào loại lâm ly
thống thiết, anh cứ nhắm nghiền mắt lại. Anh nhớ đến những câu thơ của
Belphégor chạy trốn vợ [494] .
Anh nghe thấy một tiếng thở dài lạ lùng; anh mở mắt ra, thì ra bà de Rênal.
— À! Tôi được gặp lại mình trước khi chết, có phải là một ảo tưởng đây
không? Anh vừa kêu lên vừa quỳ xuống chân bà.
Nhưng xin lỗi, thưa bà, đối với mắt bà tôi chỉ là một kẻ sát nhân, anh nói
ngay, khi tỉnh trí lại.
— Ông ạ... Tôi đến khẩn thiết yêu cầu ông chống án đi, tôi biết rằng ông
không muốn... Những tiếng khóc nức nở làm bà nghẹn ngào; bà không nói
được nữa.
— Xin bà rủ lòng tha thứ cho tôi.
— Nếu mình muốn tôi tha thứ cho mình, bà vừa nói vừa đứng dậy và ngả
vào lòng anh, thì mình phải kháng cáo ngay lập tức cái án tử hình của mình
đi.