Cứ người nọ ngắt lời người kia đến trăm lần, họ khó khăn lắm mới kể được
cho nhau nghe những chuyện chưa biết. Bức thư viết cho ông de La Mole
là do ông giáo sĩ trẻ tuổi làm cha giáo đạo của bà de Rênal viết ra và sau bà
chép lại. - Tôn giáo đã làm cho tôi phạm điều xấu xa đến thế! Bà nói với
anh; ấy là tôi đã sửa cho nhẹ bớt những đoạn gớm guốc nhất của bức thư
đấy...
Những cơn vui nồng nàn và nỗi sung sướng của Julien chứng tỏ cho bà là
anh tha thứ cho bà biết bao nhiêu. Chưa bao giờ anh yêu điên cuồng đến
như thế.
— Tuy vậy tôi cho rằng tôi vẫn có lòng kính tín, bà de Rênal nói với anh
trong đoạn chuyện trò tiếp theo. Tôi thành thực tin ở Chúa; tôi cũng tin, và
tôi đã có cả bằng chứng về điều này, rằng cái tội mà tôi đã làm là xấu xa, và
khi tôi trông thấy mình, mặc dầu là sau khi mình đã bắn tôi hai phát súng
tay... Và đến đây, tuy bà không muốn, nhưng Julien cứ hôn bà lia lịa.
— Để yên nào, bà nói tiếp, tôi muốn nói chuyện đầu đuôi với mình, kẻo rồi
lại quên mất... Khi tôi trông thấy mình, tất cả mọi bổn phận đều biết hết,
toàn thân tôi chỉ hoàn toàn là tình yêu mình, hay nói đúng hơn, tiếng tình
yêu còn yếu quá. Đối với mình, tôi cảm thấy một mối tình mà đáng lẽ chỉ
được có đối với Chúa thôi; một sự hỗn hợp lòng tôn kính, tình yêu và sự
vâng lời. Thật quả, tôi không biết rõ cái tình của mình gây cho tôi là cái gì.
Ví thử mình bảo tôi đâm cho viên giám mục một nhát dao, tôi sẽ làm cái tội
đó trước khi kịp nghĩ đến nó. Mình hãy giải thích thật rõ ràng cho tôi hiểu
cái đó trước khi chia tay, tôi muốn trông cho rõ ràng trong lòng tôi, vì hai
tháng nữa chúng ta sẽ rời nhau... À mà, chúng ta có sẽ rời nhau không nhỉ?
Bà vừa nói với anh vừa mỉm cười.
— Tôi rút lui lời hứa, Julien kêu lên và đứng dậy; tôi không chống án tử
hình, nếu bằng thuốc độc, dao, súng, than, hoặc bất cứ cách nào, mình tìm
cách dứt đứt hay làm nguy cho tính mạng của mình.