Nét mặt bà de Rênal bỗng biến đổi; đương hết sức đằm thắm nồng nàn,
biến thành mơ màng sâu thẳm.
— Hay chúng ta chết ngay bây giờ? Cuối cùng bà nói với anh.
— Biết đâu trong kiếp sống bên kia người ta gặp những gì? Julien đáp; có
lẽ là những đau khổ, có lẽ chẳng có gì hết. Chúng ta lại không sống được
với nhau hai tháng trời một cách thú vị sao? Hai tháng, kể ngày là nhiều
lắm. Tôi sẽ được sung sướng hơn bao giờ hết chứ?
— Mình sẽ được sung sướng hơn bao giờ hết!
— Hơn bao giờ hết, Julien vui mừng nhắc lại khoái trá, và tôi nói với mình
y như tôi tự nói với tôi vậy. Lạy Chúa, tôi không nói ngoa.
— Nói như vậy là ra lệnh cho tôi phải theo, bà nói với một nụ cười e lệ và u
buồn.
— Thế thì! Mình thề, trên tình yêu của mình đối với tôi, không liều thân
hoại thể bằng một cách nào dù trực tiếp hay gián tiếp... mình hãy nghĩ, anh
nói thêm, rằng mình phải sống cho đứa con của tôi, mà Mathilde sẽ vứt bỏ
cho bọn tôi đòi một khi trở thành bà hầu tước de Croisenois.
— Xin thề, bà tiếp lời một cách lạnh lùng, nhưng tôi muốn được mang đi
cái đơn chống án do tay mình viết và ký. Tôi sẽ thân hành đến ông chưởng
lý.
— Coi chừng, kẻo mình bị tai tiếng.
— Sau cái hành vi đến thăm mình trong tù, tôi đã vĩnh viễn trở thành một
nhân vật chính của các chuyện giai thoại cho Besancon và toàn xứ Franche-
Comté, bà nói với một vẻ vô cùng não ruột. Mọi ranh giới của sự e lệ giữ
giàng đã bị vượt qua. Tôi là một người đàn bà đã mất danh tiết; quả đáng
tội, là vì mình...