hay biết; nhưng anh còn đôi chút hy vọng gặp lại bà de Rênal, và anh yêu
bà như điên dại.
Cửa đề lao ở vào một phố đông người qua lại nhất. Cái ý nghĩ về gã thầy tu
lấm láp, gây nên đám đông và chuyện om xòm, làm cho tâm hồn anh cực
khổ. Và không còn nghi ngờ gì, hắn nhắc đến tên ta luôn mồm! Giây phút
đó nặng nề cho anh hơn cái chết.
Anh gọi đôi ba lần, cứ cách một giờ lại gọi, bao giờ tên ngục tốt vẫn hết
lòng với anh, để bảo hắn ra xem gã thầy tu có còn ở cửa đề lao không.
— Thưa ông, ông ta quỳ hai gối xuống bùn, bao giờ tên ngục tốt cũng nói
với anh như vậy; ông ta cất cao giọng cầu nguyện và đọc kinh cầu cho linh
hồn ông. Thằng láo thật! Julien nghĩ bụng. Ngay lúc đó, quả nhiên, anh
nghe thấy một tiếng rì rào, đó là đám dân chúng đáp lại những lời đọc kinh.
Anh lại càng sốt ruột khi thấy chính tên ngục tốt cũng lắp bắp nhắc lại
những tiếng La tinh.
— Thiên hạ bắt đầu nói, tên ngục tốt nói thêm, rằng ông phải là người có
trái tim gỗ đá mới từ chối sự cứu giúp của con người thánh thiện đó.
Hỡi tổ quốc của ta! Người còn dã man thật! Julien kêu lên tức giận đến sôi
người. Và anh tiếp tục than vãn nên lời và không nghĩ gì đến sự có mặt của
tên ngục tốt.
— Cái người này muốn được một bài trong báo chí đây, và thế kia là hắn
chắc chắn được thôi.
Chà! Những dân tỉnh lẻ đáng nguyền rủa! Ở Paris ta sẽ không đến nỗi bị tất
cả những chuyện làm tình làm tội này. Ở đó người ta khôn ngoan hơn về
khoa lừa bịp.
— Đưa vị giáo sĩ thánh thiện đó vào đây, sau cùng anh bảo tên ngục tốt, và
mồ hôi chảy ròng ròng như suối trên trán anh. Tên ngục tốt làm dấu thánh