cho mình cái thú ghép anh vào án tử hình.
“Ông bạn của cô đã có ý nghĩ kỳ quặc, ông de Frilair vừa nói với em, là đi
đánh thức dậy và tấn công sự hãnh diện của cái bọn quý tộc trưởng giả kia!
Tại sao lại đi nói đến giai cấp? Ông ấy đã vạch cho họ những điều họ phải
làm vì lợi ích chính trị của họ. Bọn ngu ngốc đó đương không nghĩ gì đến
chuyện đó và đương sẵn sàng rớm nước mắt. Lợi ích giai cấp nọ đến che
lấp trong mắt họ sự ghê sợ kết án tử hình. Phải thú thật rằng ông Sorel còn
rất bỡ ngỡ trong công việc. Nếu chúng ta không cứu được ông ấy bằng đơn
xin ân xá, thì cái chết của ông ấy sẽ chẳng khác gì tự tử...”.
Mathilde không dám nói với Julien cái điều mà cô cũng chưa ngờ là tu sĩ de
Frilair, thấy Julien nguy rồi, nghĩ rằng nên mong cầu được kế chân anh,
như vậy sẽ có ích cho tham vọng của ông ta.
Gần như điên lên vì giận dữ bất lực và vì bị trái ý: Cô hãy đi nghe một lễ
giảng cầu nguyện cho tôi, anh bảo Mathilde, và để cho tôi được một giây
lát yên lặng, Mathilde, vốn đã rất ghen với những cuộc thăm viếng của bà
de Rênal, và mới được tin bà đã đi khỏi, hiểu ngay duyên cớ bực mình của
Julien và òa lên khóc.
Nỗi đau đớn của cô là thực sự, Julien trông thấy thế và lại càng cáu thêm.
Anh hết sức cần được một mình và làm thế nào để được một mình.
Cuối cùng, sau khi đã thử dùng tất cả các lý lẽ để làm anh động tâm,
Mathilde ra về để anh được một mình, nhưng gần liền ngay lúc đó Fouqué
đến.
— Mình cần được một mình, anh nói với anh bạn trung thành đó. Và thấy
anh này còn do dự: Mình viết một bản trần tình để xin ân xá, ngoài ra... cậu
hãy làm vui lòng mình nhé, đừng bao giờ nói với mình về chuyện chết. Nếu
hôm đó mình cần được giúp đỡ vài việc đặc biệt thì hãy để cho mình nói ra
trước với cậu đã.