Khi cuối cùng Julien đã được một mình, anh lại tự cảm thấy khổ sở hơn và
hèn nhát hơn trước. Vì cái tâm hồn suy nhược đó còn chút sức lực nào thì
đã dốc cả ra để che giấu không cho cô de La Mole và Fouqué biết thực
trạng của mình.
Khoảng chiều tối, một ý nghĩ làm anh được an ủi:
Ví thử sáng hôm nay, trong lúc ta thấy cái chết thật là gớm guốc, người ta
đến báo cho ta để chuẩn bị cho cuộc hành hình thì có lẽ con mắt công
chúng đã là cái kích thích thể diện; có lẽ bước đi của ta đã có một cái gì
cứng kếu ngượng nghịu, như một anh hãnh diện mà lại nhút nhát, rụt rè
bước vào một phòng khách vậy. Đôi ba người tinh ý, nếu trong bọn tỉnh lẻ
kia có được người tinh ý, có lẽ đã đoán được sự mềm yếu của ta... nhưng
chưa có một người nào đã trông thấy cái đó.
Và anh tự cảm thấy được giải thoát một phần đau khổ. Ta là một kẻ hèn
nhát trong lúc này, anh vừa tự nhắc thầm vừa hát, nhưng sẽ không có người
nào biết cả.
Một sự việc hầu như còn khó chịu hơn nữa, đương chờ đợi anh ngày hôm
sau. Đã từ lâu, bố anh báo tin sẽ vào thăm anh; hôm đó, trước khi Julien
thức dậy, ông thợ mộc già tóc bạc hiện vào gian ngục tối của anh.
Julien thấy mình yếu đuối, anh chờ đợi những lời quở mắng khó chịu nhất.
Để cho cái cảm giác nặng nề của anh được trọn vẹn, sáng hôm đó anh cảm
thấy rất mạnh nỗi hối hận vì không yêu bố.
Sự tình cờ đã đặt chúng ta ở bên nhau trên trái đất, anh nghĩ thầm trong khi
tên ngục tốt dọn dẹp qua loa gian ngục tối, và chúng ta đã làm cho nhau
đau khổ gần hết nước. Đến lúc ta chết, ông ấy lại đến bồi cho ta một đòn tối
hậu.
Những lời quở mắng nghiêm khắc của ông già bắt đầu ngay khi hai người
được vắng vẻ không có ai chứng kiến.