— Được lắm, lão già nói, phần còn lại đó, để cho ta là phải lẽ. Nhưng Chúa
đã ra ơn mà làm cho anh động tâm, nếu anh muốn chết ra người ngoan đạo,
thì anh nên trả các món nợ nần. Còn có những chi phí về tiền ăn, tiền học
hành của anh mà ta đã ứng ra, anh quên không nghĩ đến.
Bố yêu quí của mình đây! Julien tự nhắc thầm, tâm hồn não nuột, khi sau
cùng anh được một mình. Ngay khi đó, viên giám ngục hiện vào.
— Ông ạ, sau cuộc thăm viếng của ông bà cha mẹ, bao giờ tôi cũng đem lại
cho các vị khách trọ của tôi một chai rượu sâm banh hảo hạng. Cái này hơi
đắt, sáu quan một chai, nhưng nó làm cho lòng được hào hứng.
— Đem lại đây ba cái cốc, Julien nói với hắn với một vẻ vồ vập của con
trẻ, và đưa vào đây hai người tù mà tôi nghe thấy đi dạo ngoài hành lang.
Viên giám ngục dẫn vào cho anh hai tên tù khổ sai bị tái phạm và đương
chuẩn bị để trở lại nơi phát vãng. Đó là những tên tội phạm rất vui tính và
thực sự rất cừ khôi về mặt tinh khôn, dũng cảm và điềm tĩnh.
— Nếu ông cho tôi hai chục quan, một gã trong bọn nói với Julien, tôi sẽ kể
ông nghe chuyện đời tôi thật chi tiết. Chuyện rất thú.
— Nhưng anh lại nói dối tôi chứ gì? Julien nói.
— Đâu có, hắn đáp; anh bạn tôi đây, ghen về số tiền hai chục quan của tôi,
sẽ tố giác nếu tôi nói sai.
Chuyện của hắn thật gớm guốc. Nó cho thấy một trái tim gan góc, trong đó
chỉ còn một nỗi say mê, say mê tiền bạc.
Sau khi chúng đi khỏi, Julien đã hoàn toàn đổi khác. Tất cả sự giận dữ đối
với bản thân đã biến mất. Nỗi đau đớn kinh khủng, được làm cho nhức nhối
thêm bởi sự nhát gan, giày vò anh từ lúc bà de Rênal đi khỏi, đã biến thành
nỗi u sầu.