sau khi ông de Rênal đã đọc xong, Élisa, chân đi rón rén, sẽ đem tờ báo đặt
lên giường của nàng. Lúc sau, nàng sẽ tỉnh dậy; khi đọc báo, nàng bỗng rối
loạn; bàn tay xinh đẹp của nàng sẽ run rẩy; nàng sẽ đọc đến tận những lời
này... Lúc mười giờ năm phút, anh đã từ giã cõi đời.
Nàng sẽ khóc nức nở, ta biết rõ nàng lắm; dù ta đã định bụng ám sát nàng,
nàng cũng sẽ quên hết. Và con người mà ta đã định triệt bỏ sinh mạng, sẽ là
con người duy nhất khóc cái chết của ta một cách chân thành.
A! Đây là một hình tượng đối ngẫu! Anh nghĩ, và trong một khắc đồng hồ
liền Mathilde dằn vặt anh, anh chỉ nghĩ đến bà de Rênal. Trái với ý muốn
của anh, và tuy vẫn thỉnh thoảng trả lời Mathilde, anh không làm sao rút
được tâm hồn ra khỏi kỷ niệm cái phòng ngủ ở Verrières. Anh trông thấy tờ
báo tin tức của Besancon trên tấm khăn phủ giường bằng vải tơ mỏng màu
da cam. Anh trông thấy bàn tay trắng muốt kia nắm chặt lấy tờ báo mà run
bần bật; anh trông thấy bà de Rênal khóc. Anh theo vết từng giọt nước mắt
chảy trên khuôn mặt dễ thương kia.
Cô de La Mole, thấy nói với Julien không ăn thua gì, bèn đưa ông trạng sư
vào. May sao, đó là một viên đại úy cũ của đạo quân chinh phạt bên Ý, năm
1796, ở đó ông ta đã làm bạn đồng ngũ với Manuel [493] .
Ông ta phản đối lấy lệ sự quyết tâm của phạm nhân Julien, muốn đối đãi
với ông ta cho có vẻ quý mến, trình bày cho ông ta biết hết mọi lý lẽ của
anh.
Kể ra thì người ta cũng có thể nghĩ như ông, cuối cùng ông Félix Vaneau
nói với anh; đó là tên ông trạng sư. - Nhưng ông có ba ngày tròn để chống
án và bổn phận tôi là hằng ngày trở lại đây. Nếu từ nay đến hai tháng nữa,
có một cái núi lửa mở miệng dưới nhà tù thì ông sẽ được thoát. Ông có thể
chết bệnh được lắm, ông ta vừa nói vừa nhìn Julien.