giá, và đi ra rất vui mừng.
Vị giáo sĩ thánh thiện đó xấu một cách kinh khủng, và lấm bê lấm bết. Trời
mưa lạnh lẽo làm tăng thêm sự tối tăm ẩm thấp của ngục tối. Vị giáo sĩ
muốn ôm hôn Julien, và ra vẻ bùi ngùi khi nói với anh. Sự giảo quyệt thấp
hèn nhất, trông đã quá rõ ràng; từ xưa, chưa bao giờ Julien tức giận đến như
thế.
Một khắc đồng hồ sau khi gã thầy tu đó vào, Julien thấy mình hoàn toàn
hèn nhát. Lần đầu tiên, anh thấy cái chết thật là kinh khủng. Anh nghĩ đến
tình trạng thối nát của thân thể mình hai ngày sau sự hành hình…
Anh đã sắp tự phát lộ bằng một dấu hiệu mềm yếu nào đó, hoặc nhảy xổ
vào tên thầy tu mà thắt cổ hắn bằng dây xích của anh, thì anh bỗng nảy ra ý
kiến nhờ con người thánh thiện ấy đi làm một lễ cầu nguyện bốn chục quan
cho anh, ngay hôm đó.
Lúc đó đã gần mười hai giờ trưa, gã thầy tu xéo ngay.
CHƯƠNG XLIV
Lão ta đã ra khỏi, Julien khóc rất nhiều, mà khóc vì phải chết. Dần dần anh
tự nhủ rằng, nếu bà de Rênal có mặt ở Besancon, thì chắc anh đã thú thật
với bà nỗi mềm yếu của anh.
Lúc anh đương tiếc sự vắng mặt của người đàn bà yêu dấu đó nhất, thì anh
nghe thấy tiếng bước chân của Mathilde.
Nỗi khổ nhất ở trong nhà tù, anh nghĩ bụng, là không có thể đóng cửa được.
Tất cả những gì Mathilde nói với anh chỉ làm anh cáu tiết.
Cô kể với anh rằng, hôm xử án, ông de Valenod đã có trong túi giấy bổ
nhiệm ông ta làm tỉnh trưởng, nên đã dám coi thường ông de Frilair và tự