nữa, để sống với bà de Rênal.
Và anh cất tiếng cười như Méphistophélès. Bàn cãi những vấn đề lớn đó thì
thật là điên!
1. Ta giảo quyệt như thể có một người nào đó lắng nghe ta.
2. Ta quên sống và yêu, trong khi ta còn được sống có ít ngày như thế...
Than ôi! Bà de Rênal xa vắng, có lẽ chồng bà sẽ không để cho bà trở lại
Besancon, và tiếp tục hủy hoại danh tiết nữa.
Chính điều đó làm ta cô quạnh, chứ không phải sự thiếu một đức chúa Trời
công minh, nhân hậu, toàn năng, không độc ác, không thèm khát báo thù.
Chà! Nếu có một đức Chúa như vậy... Than ôi! Ta sẽ quỳ xuống chân
người. Con đã đáng tội chết, ta sẽ nói với người, nhưng, lạy Chúa cao cả,
Chúa lòng lành, Chúa khoan dung, xin Chúa hãy trả lại cho con người mà
con yêu!
Đêm đã khuya lắm. Sau một vài giờ ngủ yên, Fouqué đến.
Julien tự cảm thấy khỏe khoắn và nhất quyết như con người trông thấy rõ
ràng trong tâm hồn của mình.
CHƯƠNG XLV
— Mình không muốn làm khổ ông linh mục Chas-Bernard tội nghiệp mà
cho gọi ông ấy đến, anh nói với Fouqué; ông ấy sẽ bỏ ăn mất ba ngày.
Nhưng cậu hãy cố tìm cho mình một người Janséniste, bạn của ông Pirard
và không hề biết những chuyện vận động âm mưu là gì.
Fouqué chờ đợi cuộc khai mào, có vẻ sốt ruột, Julien làm trọn tất cả mọi
bổn phận đối với dư luận ở tỉnh lẻ một cách hợp lí. Nhờ có linh mục de