Castanède... Có lẽ trong đạo Cơ đốc chân chính, mà những giáo sĩ không
được đền công gì hơn các vị tông đồ ngày trước chăng? Nhưng ông thánh
Paul [497] cũng đã được đền công bằng cái thích thú được chỉ huy, được
nói, được làm cho người ta nói đến mình.
Chao ôi! Nếu có một tôn giáo chân chính... Sao mà ta ngu thế! Ta trông
thấy một ngôi nhà thờ kiểu gô tích, những ô cửa kính đáng tôn trọng; trái
tim yếu đuối của ta tự hình dung vị giáo sĩ của những cửa kính đó. Tâm hồn
ta có lẽ hiểu ông ta, tâm hồn ta cần ông ta... Nhưng ta chỉ thấy một anh
chàng tự phụ đầu tóc bẩn thỉu... một thứ hiệp sĩ de Beauvoisis, chỉ kém vẻ
thanh tao.
Nhưng một vị giáo sĩ chân chính, một Massillon, một Fénelon… Massillon
đã làm lễ phong chức thánh cho Dubois [498] . Tập Hồi ký của Saint-
Simon đã làm hỏng cả Fénelon của ta; nhưng thôi, một giáo sĩ chân chính.
Khi đó những tâm hồn thắm thiết sẽ có một điểm tập hợp trên thế gian.
Chúng ta sẽ không cô quạnh... Vị giáo sĩ tốt đó sẽ nói với chúng ta về Chúa
Trời. Nhưng Chúa Trời nào? Không phải vị chúa của Kinh Thánh, tay
chuyên chế nhỏ nhen độc ác và chỉ khao khát báo thù... nhưng Chúa Trời
của Voltaire, công minh nhân hậu, vô cùng vô tận...
Anh bị xao xuyến vì tất cả những ký ức về bộ Kinh Thánh mà anh thuộc
lòng. Nhưng làm thế nào, khi người ta có ba người với nhau, mà tin được ở
cái danh từ to tát Chúa Trời, sau khi các giáo sĩ của chúng ta đã lạm dụng
danh từ đó một cách kinh khủng?
Sống cô quạnh! Khổ sở biết chừng nào!
Ta trở thành điên và bất công, Julien nghĩ bụng và lấy tay vỗ lên trán. Ta cô
quạnh ở đây, trong cái ngục tối này; nhưng trước kia ta đã không sống cô
quạnh trên trái đất; ta vẫn có cái tư tưởng mãnh liệt về bổn phận. Cái bổn
phận mà ta đã tự đề ra cho ta, dù đúng dù sai... đã như một cái thân cây