của Julien thấy phải đối diện với đôi mắt nhỏ màu xám và độc ác của lão
thợ mộc già, lão có vẻ như muốn soi mói vào đáy tâm hồn anh.
CHƯƠNG V
MỘT CUỘC THƯƠNG LƯỢNG
Cuartando restituit rem.
ENNIUS [36]
— Mày hãy trả lời tao cho thật thà, nếu mày có thể thật thà được, thằng chó
mọt sách kia, do từ đâu mà mày quen biết bà de Rênal, mày đã nói chuyện
với bà ấy bao giờ?
— Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy cả, Julien trả lời, tôi chỉ trông
thấy bà ấy ở nhà thờ thôi.
— Nhưng ý hẳn mày đã nhìn bà ấy chứ gì, thằng mặt dày kia?
— Không bao giờ. Bố cũng biết là ở nhà thờ tôi chỉ nhìn thấy có Chúa mà
thôi, Julien nói thêm với một vẻ giảo quyệt, theo anh nghĩ, cốt để tránh bị
đòn trở lại.
— Nhưng hẳn là phải có chuyện ngầm gì đây, lão nhà quê tinh quái đáp lại,
và lão im lặng một lát, nhưng hỏi mày thì tao cũng chả biết được gì, đồ
giảo quyệt chết toi. Dẫu sao, thì tao cũng sắp thoát nợ với mày rồi, và như
vậy thì càng hay cho cái máy cưa của tao. Mày đã lấy lòng được ông cha
xứ hay một người nào đó chả biết, họ đã kiếm cho mày được một chỗ làm
tốt. Đi mà gói ghém quần áo đi, để tao dắt mày đến nhà ông de Rênal, đến
đó mày sẽ làm gia sư cho lũ con của ông ấy.
— Như vậy tôi sẽ được những gì?