Cho rằng phải cùng ăn với bọn người ở là điều kinh tởm, ý nghĩ đó không
phải do bản tính tự nhiên của Julien. Để đạt tới giàu sang, đáng lẽ anh còn
có thể làm những việc cực lòng hơn nhiều. Anh học được cái nết kiêng kỵ
đó trong sách Những lời thú tội của Rousseau [38] . Đó là quyển sách duy
nhất nhờ nó mà trí tưởng tượng của anh hình dung cuộc đời. Tập kỷ yếu
của Đại Quân Đoàn [39] và quyển Hồi ký Sainte-Hélène bổ sung thêm cho
đầy đủ bộ kinh Coran [40] của anh. Anh có thể vì ba tác phẩm đó mà sẵn
sàng hy sinh tính mạng. Anh không bao giờ tin ở một tác phẩm nào khác.
Theo một câu nói của ông thiếu tá quân y già, thì anh coi tất cả các sách
khác trên đời là nói dối, và do những kẻ gian giảo viết ra để tiến thân.
Với một tâm hồn nồng nhiệt, Julien có một thứ trí nhớ kinh dị, rất nhiều khi
đi đôi với sự ngu dại. Để được lòng ông cụ cha xứ Chélan, mà anh thấy rõ
là số phận tương lai của anh tùy thuộc vào ông cụ ấy, anh đã học thuộc lòng
tất cả bộ Tân Ước bằng tiếng La tinh; anh cũng thuộc lòng cả bộ sách nói
về Giáo Hoàng của ông de Maistre [41] , và anh chả tin gì bộ sách này cũng
chả tin gì bộ sách kia.
Như có một sự đồng tình thỏa thuận giữa hai bên, hai bố con Sorel tránh
nói chuyện với nhau ngày hôm đó. Sâm sẩm tối, Julien đi học thần học ở
nhà ông cha xứ, nhưng anh cho rằng đừng nên nói gì với ông về lời đề nghị
lạ lùng mà người ta đã ngỏ với bố anh thì khôn hơn. Biết đâu không phải là
một cái cạm bẫy gì đấy, anh nghĩ bụng, phải làm ra bộ đã quên chuyện ấy
đi rồi.
Sáng sớm hôm sau, ông de Rênal cho gọi lão Sorel. Sau khi đã để cho ông
ta phải chờ đợi một hai tiếng đồng hồ, lão mới tự dẫn đến, và ngay từ ngoài
cửa lão đã nói hàng trăm câu xin lỗi xen vào hàng trăm lễ chào kính cẩn.
Vặn vẹo đủ điều, rồi lão Sorel được biết rằng con trai lão sẽ ăn với ông bà
chủ nhà, và những ngày có khách khứa, thì ăn một mình trong một buồng
riêng với lũ trẻ. Càng thấy ông thị trưởng thực sự vồ vập, lão Sorel lại càng
sẵn lòng kiếm chuyện, vả chăng lão vẫn còn đầy lòng ngờ vực và ngạc