nhiên. Lão bèn xin được xem gian phòng mà con lão sẽ ngủ. Đó là một gian
rộng lớn, đồ đạc rất tinh tươm, nhưng người ta đã khiêng sang đó những cái
giường của ba đứa trẻ.
Việc đó là một tia ánh sáng cho lão nhà quê, lão bèn vững giọng đòi ngay
cho xem bộ áo mà người ta sẽ cho con lão mặc. Ông de Rênal mở bàn giấy
và lấy ra một trăm quan.
— Với số tiền này, con ông sẽ đi tới nhà ông Durand hàng bán len dạ, và
cắt một bộ quần áo đen.
— Dù khi tôi có nói con tôi ra khỏi nhà ngài, lão nhà quê nói, chợt quên cả
mọi hình thức kính cẩn, thì bộ áo đen đó vẫn là của nó chứ?
— Cố nhiên.
— À vâng! Lão Sorel nói với một giọng ề à, vậy ta chỉ còn thỏa thuận với
nhau về một điều nữa thôi, số tiền mà ngài sẽ cho nó.
— Thế nào! Ông de Rênal tức mình kêu lên, chúng ta đã thỏa thuận từ hôm
qua rồi mà, tôi cho anh ấy ba trăm quan, tôi tưởng thế là nhiều rồi, có lẽ
nhiều quá rồi.
— Hôm qua ngài có đề nghị số tiền đó, tôi không chối cãi, lão Sorel nói,
giọng càng chậm rãi hơn và bằng một cố gắng thần tình chỉ những ai không
hiểu biết người nhà quê xứ Franche-Comté mới lấy làm ngạc nhiên. Lão
nói thêm, mắt nhìn tròng trọc vào ông de Rênal: Chúng tôi được trả hơn
thế, ở nơi khác.
Nghe thấy mấy lời đó, nét mặt ông thị trưởng bỗng bối rối hẳn lên. Nhưng
ông trấn tĩnh lại, và sau một cuộc chuyện trò khôn khéo dài hai tiếng đồng
hồ, trong đó không một lời nào nói vu vơ, cái tinh ranh của lão nhà quê
thắng cái tinh ranh của ông nhà giàu, vốn không cần tinh ranh để sống. Tất
cả mọi khoản phiền tạp cần để quy định cuộc đời mới của Julien được ấn